Thứ năm, 11/07/2013 - 01:39

Việt Nam thân thương:

Ba lần tỏ tình

Dân trí

N. nói những câu cụt ngủn, nhưng mình vốn giỏi suy diễn nên mơ mộng hết một buổi tối. Rồi N. đi, biền biệt, tới giớ vẫn chưa một lần gặp lại. Mình vẫn mong một lần được gặp lại N. Chỉ để hỏi một câu, một câu mà trước đây mình chưa dám hỏi...

Ba lần tỏ tình


1. Mình hay ngồi nhớ lẩn thẩn, nhất là mấy dịp gió cuối mùa cứ hun hút thổi như thế này, thì mình lại càng hay hoài cổ. Hồi chiều, ngồi chè nước trước mái hiên phòng văn thư, mình tự nhiên nhớ N.

N. là bạn chơi với mình suốt ba năm cấp ba. Hồi đó, mình thân với N. lắm. Nhớ nhất là những trưa ở lại trường để học chiều, nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dựa trước hiên nhà Vân. N. hay sang ngồi cùng.

Có khi cả buổi trưa hai đứa không nói câu nào. Lúc đó, mình thích N., nhưng oái oăm là N. thích Mai Thi. Mai Thi nhỏ con, cao chưa tới thước rưỡi, nhưng xinh xắn và có khuôn mặt đẹp như tạc bằng sứ.

N. yêu Mai Thi nhưng đi đâu cũng cặp kè với mình. Hai đứa một chiếc xe sườn ngang, mình ngồi trên thanh đòn dông của xe, hát nghêu ngao đủ thứ bài. Và lang thang đi ăn quà vặt, kem, chuối chiên, ốc luộc, rồi hát karaoke, học thêm, tập văn nghệ...

N. hài hước, N. thông minh, N. học giỏi, N. da trắng mắt một mí... phải nói rất nhiều ưu điểm tập trung ở N., thế nên mình "rung rinh". Thế mà hằng ngày cứ phải cặp kè với N. mà không dám nói. Đúng là đau.

Không biết N. có ý gì với mình không, nhưng có nhiều lần N. làm mình rung tim.

Lần thứ nhất. Cả lớp đi biển chơi, N. vẫn đèo mình trên cái xe đòn dông ấy. Mình hỏi N:


Lần thứ nhất. Cả lớp đi biển chơi, N. vẫn đèo mình trên cái xe đòn dông ấy. Mình hỏi N:

- Sao không chở Mai Thi mà chở tui?

N. tỉnh khô nói:

- Thích.

- Thích gì?

- T... mà không... là chở T. đấy.

N. nói những câu cụt ngủn, nhưng mình vốn giỏi suy diễn nên mơ mộng hết một buổi tối. (Cũng may mình cũng là người rất tỉnh táo nên sáng hôm sau thì hết).

Lần thứ hai. Lớp đi tắm suối Đập Đá Dựng. Cả đám lội suối, mình không biết bơi, Mai Thi cũng không. N. dìu mình, tập mình bơi, mình lại hỏi sao không tập bơi cho Mai Thi đi. N. lại nói tỉnh queo: “Tại thích”. (Thích gì? Không lẽ thích nhìn mình sặc nước?) Nhưng cũng may, mình lại vốn là người tỉnh táo nên chưa hâm hấp đến hôm sau.

Lần thứ ba. Văn nghệ đêm cắm trại, mình và Mai Thi cùng múa chung bài Trống Cơm. N. kéo mình ra chụp hình chung với N. Mình mém hỏi (mà chưa hỏi) thì N. đã nói: Tui thích chụp chung với T. một tấm, mai mốt con tui có khóc thì tui trỏ T., nói T. là ông kẹ nhát cho nó nín... (Mình lại quá tỉnh táo, dù nghe rộn ràng).

Lần thứ nhất. Cả lớp đi biển chơi, N. vẫn đèo mình trên cái xe đòn dông ấy. Mình hỏi N:


Năm cuối, lớp 12. Ngày cuối trước khi thi tốt nghiệp một ngày, N. mới trả lưu ảnh cho mình, sau tấm ảnh N. là bài thơ “Ba lần tỏ tình”. Mình không biết của ai.

Lần tỏ tình trên cát

Đã hoài công dã tràng

Em như là sa mạc

Tôi một thời lang thang.


Lần tỏ tình trên sóng

Mười hai bến đục trong

Em như là giấc mộng

Lượn quanh tôi một vòng.


Lần tỏ tình trên cỏ

Giữa hoàng hôn bazan

Em như là núi lửa

Biến tôi thành dung nham.

Rồi N. đi, biền biệt, tới giớ vẫn chưa một lần gặp lại, kể cả qua điện thoại. Mình vẫn mong lắm một lần được gặp lại N. Chỉ để hỏi một câu, một câu thôi, mà trước đây mình chưa dám hỏi...

Lần thứ nhất. Cả lớp đi biển chơi, N. vẫn đèo mình trên cái xe đòn dông ấy. Mình hỏi N:


2. Hồi học đại học ở Long An, có anh thầy dạy môn Không gian Metric. Anh này cũng biết môn mình dạy khó nhằn nên hay kể chuyện tiếu lâm. Có lần thầy kể chuyện vui, lại có tên là “Ba lần tỏ tình”.

Anh chàng gia sư cà lăm yêu cô học trò mình dạy kèm. Mãi không dám nói. Hôm đó quyết tâm dữ lắm nên cũng mời được em đi cà phê. Lấy xe đưa em về tới ngõ mới dám mở miệng.

- Anh... anh... yêu... em.

Cô nàng ngạc nhiên:

- Anh của anh yêu em sao ảnh hổng nói, lại nhờ anh nói giùm là sao? Thanh niên thời đại nào rồi mà...?

Anh chàng run run, cố chữa:

- Không, anh... yêu...em... em.

Cô gái hậm hực:

- Anh yêu nhỏ ấy thì tự đi mà nói với nó. Nói với em chi, em không rảnh.

Anh cà lăm càng run tợn:

- Không… không... anh... anh...yêu... em... em.

Cô nàng cáu tiết:

- Anh này vô duyên nhỉ? Họ yêu nhau kệ họ, ai mượn anh xen vô chi.

Nói xong, bực quá, nàng lách vô cổng khóa lại, bỏ mặc anh chàng lớ ngớ.

Thầy không kể phần sau, nhưng mình đoán tối đó chắc nàng hậm hực ra phết.

Tự nhiên ngồi nghe gió heo may se se thế này, chợt thèm một câu nói: "Anh yêu em" mà đã lâu lắm rồi chưa được nghe.
 

Mọi bài viết tham dự cuộc thi Việt Nam thân thương xin gửi về địa chỉ email: Vietnamthanthuong.firstnews@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

 
 
 
Phương Uy