Thứ hai, 18/04/2016 - 13:00

Xếp bằng đại học, chàng trai khuyết tật thổi hồn vào tranh gạo

Dân trí

Dù bị khuyết tật một chân, nhưng Tuân lại được trời phú cho đôi tay tài hoa cùng niềm đam mê vẽ tranh. Tốt nghiệp đại học, anh không đi theo con đường trước đây mình đã chọn mà trở về quê mở phòng vẽ tranh bằng hạt gạo...

Đó là chàng trai Cao Văn Tuân (29 tuổi), ở thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2009, Tuân tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Khoa học Huế với tấm bằng khá. Sau khi ra trường, Tuân không đi theo ngành mình đã chọn mà trở về quê học nghề vẽ tranh bằng hạt gạo.

Nghệ nhân Cao Văn Tuân
"Nghệ nhân" Cao Văn Tuân

Để chuyển sang nghề vẽ tranh bằng những hạt gạo, Tuân lục tìm kiến thức trong sách vở và tìm hiểu trên mạng internet, cùng với năng khiếu bẩm sinh về hội họa, điêu khắc, Tuân không ngại thử sức đam mê của mình. Ban đầu, Tuân chỉ làm tranh tặng bạn bè, người thân, sau này được mọi người khuyến khích, ủng hộ, Tuân xem đó vừa là nghề để nuôi sống mình, vừa thỏa chí đam mê.

“Gạo là nguyên liệu sẵn có, gần gũi với đời thường, đưa gạo vào trong tranh là sự tôn vinh những người nông dân đã làm ra hạt gạo, góp phần quảng bá giá trị hạt gạo đến với mọi người”, Tuân chia sẻ.

Trong căn phòng rộng chưa đầy 15m2 ở thị trấn Quảng Xương bày la liệt tranh, ảnh, chữ thư pháp, truyện tranh, quà lưu niệm. Để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ hạt gạo đòi hỏi “nghệ nhân” Cao Văn Tuân phải rất tỉ mỉ trong từng đường nét, chi tiết suốt quá trình tạo ra sản phẩm.

Trong đó, khâu quan trọng nhất là chọn nguyên liệu vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bức tranh. Nguyên liệu làm tranh phải là những hạt gạo đúng chuẩn về chất lượng, có nghĩa là phải lựa gạo chắc hạt, đủ ngày, không phải loại gạo chín ép vì nếu không được lựa kỹ, khi rang hạt gạo sẽ không lên màu đẹp.

Màu sắc của hạt gạo có được là nhờ vào nhiệt độ khi rang chứ không phải do nhuộm nên tranh gạo không có những màu xanh, đỏ, tím, hồng… nên khi rang gạo cần chú ý đến giữ đúng nhiệt độ nhất định, phải đảo đều liên tục, xuyên suốt trong vài tiếng đồng hồ giúp màu của gạo có sự đồng nhất. Đến nay, Tuân đã sáng tạo cho mình được 14 màu gạo rang: đen, trắng sữa, trắng ngà, vàng sẫm, vàng nhạt, màu đỏ sẫm, màu nâu…

Dù bị khuyết tật một chân, nhưng ông trời lại phú cho Tuân đôi tay rất khéo léo
Dù bị khuyết tật một chân, nhưng ông trời lại phú cho Tuân đôi tay rất khéo léo

Sau khi đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị nguyên liệu rồi chuyển sang công đoạn đính từng hạt gạo lên khung rồi phủ một lớp keo đặc biệt để bức tranh có thể bảo quản được trong thời gian dài. Có những họa tiết nào không vừa ý Tuân tháo ra và sửa lại ngay.

Để hoàn thành một bức tranh đơn giản có thể mất từ 1 đến 2 ngày, nhưng với những bức tranh đòi hỏi sự cầu kỳ, kỹ thuật cao thì phải mất từ 2 đến 4 tuần mới xong. Qua bàn tay khéo léo của Tuân, những hạt gạo như được “thổi hồn” để trở thành những bức tranh mang đậm chất nghệ thuật với chủ đề thiên nhiên, phong cảnh, con người, tranh thư pháp…

Ngắm bức tranh cầu Hàm Rồng, cũng là dòng sông, ngọn núi, cây cầu nhưng trên nền gạo trắng ngà, những mảng mầu nâu, đen, vàng tạo cho người xem cảm giác gần gũi, thân thuộc, khó tả.

Còn bức tranh phổ cổ Hà Nội được bàn tay tài hoa của Tuân tạo nên những nét uyển chuyển, mềm mại, lặng lẽ, gợi lên cho người xem sự trầm mặc, ngưng đọng thời gian. Thoạt nhìn bức tranh có vẻ đơn giản đến mức đơn điệu, nhưng càng ngắm, càng xem, càng thấy đằng sau vẻ đơn giản, đơn điệu ấy là chiều sâu văn hóa của vùng đất, con người được vun đắp từ hạt gạo ngàn năm.

Đam mê có thừa, nhưng đã hơn một lần Tuân có ý định bỏ cuộc, bởi nghề làm tranh gạo ở xứ Thanh là nghề mới mẻ, chưa được nhiều người đón nhận. Có khi tranh làm ra chẳng ai mua, nhiều khách hàng nghi ngờ về chất lượng của bức tranh và độ bền của chất liệu gạo.

Một góc phố cổ Hà Nội được thể hiện qua những hạt gạo
Một góc phố cổ Hà Nội được thể hiện qua những hạt gạo

Nhưng rồi, trời không phụ lòng người, dần dần tranh của Tuân được nhiều người biết đến, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Tranh của Tuân làm với nhiều kích cỡ, có giá cả khác nhau, giao động từ 120 nghìn đến vài triệu. Có thời điểm không có tranh để bán, nhất là vào dịp lễ, tết. Để kiếm thêm thu nhập, cũng trong căn phòng chưa đầy 15m2, Tuân vừa làm tranh, vừa cho thuê truyện, vừa bán hàng lưu niệm.

Khách của Tuân bởi vậy đông nhất là học sinh. Có nhiều em, tò mò đến nhờ Tuân dạy làm tranh gạo, Tuân luôn sẵn sàng. Dự định của Tuân là mở rộng cơ sở làm tranh gạo và tìm những người có chung hoàn cảnh khuyết tật như mình. Tham gia Ban chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Quảng Xương nên Tuân thấu hiểu về hoàn cảnh của những người bị khuyết tật như mình.

Duy Tuyên