Thứ bảy, 11/07/2015 - 09:49

Thanh Hóa:

Chàng trai trẻ thoát chết may mắn sau nhiều giờ bị “bỏ quên” trên biển

Dân trí

Cùng đi đánh cá với bố, khi đang trên đường vào bờ thì L. bị rơi xuống biển. Do bị che khuất tầm nhìn cùng với sóng to, gió lớn nên anh T. không biết con mình bị rơi. Khi vào đến bờ anh mới tá hỏa vì không thấy con đâu...

Những ngày qua, ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bàn tán xôn xao câu chuyện hy hữu “người cha bỏ quên con trên biển” và sự sống sót kỳ diệu của ngư dân trẻ T.Đ.L (SN 1998), con trai anh T.Đ.T (44 tuổi) ở thôn Hải Sơn.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh T. những ngày qua nhiều người qua lại thăm hỏi, động viên, chúc mừng. Tiếp chúng tôi bên ly trà nóng, anh T. tâm trạng buồn vui lẫn lộn và có cả sự ân hận khi kể lại chuyện hy hữu không may xảy ra với gia đình mình.

Anh T. kể, chiều 5/7, anh cùng hai người con trai ra khơi đánh cá, trong đó có em L. Sáng sớm ngày 6/7, sau khi vớt lưới xong, bố con anh cho bè trở về đất liền. Sáng hôm ấy, trên biển có sóng to gió lớn. Dù chỉ đánh cá cách bờ hơn 2 hải lý nhưng bố con anh phải di chuyển mãi chiếc bè mời chịu quay đầu vào bờ.

Trên đường vào bờ, anh T. cùng người con trai thứ hai đứng ở phía sau điều khiển còn L. ngồi ở đầu bè. Trên bè lúc này còn có một lượng lớn ngư lưới cụ nên tầm nhìn từ sau ra phía trước bè bị che khuất. Khi bè chạy vào cách bờ khoảng 2 hải lý, L. cúi xuống múc nước rửa bè chẳng may bị cuốn theo sóng, rơi xuống biển. Lúc xảy ra tai nạn, anh T. không hề hay biết, vẫn tiếp tục cho bè chạy vào đất liền.

Anh T. (bìa phải) rất ân hận vì đã không phát hiện sớm việc con trai bị rơi.
Anh T. (bìa phải) rất ân hận vì đã không phát hiện sớm việc con trai bị rơi.

Vào đến bờ, anh T. gọi L. xuống giữ bè cho sóng khỏi xô lên bờ cát nhưng gọi mãi không thấy con trả lời. Vợ anh T. là chị K. ở trên bờ liền hỏi "Con đâu mà anh cứ gọi mãi thế?". Nghe vợ nói vậy, anh T. giật nảy mình, lạnh sống lưng. “Biết con đã bị rơi xuống biển, nghĩ đến chuyện chẳng lành tôi nhanh chóng cho bè quay ra biển đi tìm con. Mọi người biết tin cũng huy động thêm bè chia nhau đi tìm” - anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Trên đường chạy ra khơi tìm con, mắt anh T. đỏ hoe, những giọt nước mắt đã rơi trên đôi gò má đen sạm của người đàn ông vốn dạn dày biển cả. Đầu óc quay cuồng, anh như người mất trí, chẳng nghĩ ra được điều gì tốt đẹp. Anh chỉ biết kéo hết ga máy của bè để bè chạy thật nhanh ra biển tìm đứa con trai bị rơi và cầu mong một phép màu đến với con trai mình.

“Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải thật nhanh ra cứu con. Cháu biết bơi nhưng khoảng thời gian chạy bè vào đất liền cộng với thời gian chạy quay lại cũng mất hàng tiếng đồng hồ. Nếu không nhanh cháu có thể đã đuối sức, bị chuột rút, chìm xuống biển…” – anh T. kể.

Em T.Đ.L may mắn thoát chết sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển
Em T.Đ.L may mắn thoát chết sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển

Trên đất liền, chị K. khóc lóc, ngất lịm đi nhiều lần vì nghĩ rằng đứa con trai không chống lại được với sóng biển đã bỏ mạng ngoài khơi xa. Người thân trong gia đình, bà con làng xóm biết tin cũng kéo nhau ra biển, hướng về những con sóng đang vỗ bờ để ngóng tin. Ai cũng cầu mong vào một điều kỳ diệu.

Khi bè ra khơi được gần 2 hải lý, anh T. thấy thấp thoáng cậu con trai đang chập chờn, chới với trên những cơn sóng. Anh cho bè chạy lại gần, thấy con vẫn đang còn sống, anh T. mừng rỡ nhanh chóng lại đưa con lên bè.

“Khi thấy bè của chúng tôi đến gần, cháu L. lúc này cũng đã đuối sức nhưng cũng gắng bơi để tiếp cận và nhờ mọi người đỡ lên. Sau nhiều giờ vận lộn với sóng biển may mà cháu không bị chìm, có lẽ sự sinh tồn của một người con sinh ra từ biển đã cứu cháu. Vì người lớn như chúng tôi khi rơi xuống nước như thế cũng khó có cơ hội sống nếu không được cứu vớt kịp thời” – ông Lê Văn Thiết người cùng tham gia tìm kiếm L. chia sẻ.

Gặp chúng tôi sau ngày “đại nạn không chết”, em L. vẫn cười tươi như chưa hề có chuyện xảy ra. L. kể: “Khi bị rơi xuống nước, sóng to gió lớn nên em gọi mãi bố vẫn không nghe thấy. Trong đầu em lúc ấy chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhìn thấy bờ cách xa nhưng không còn cách nào khác là phải cố gắng bơi thật nhanh, hi vọng có thể vào được bờ. Lúc ấy trên người em vẫn còn mặc bộ quần áo mưa nên rất khó bơi, em phải gắng sức vừa bơi vừa cởi ra nên đã bị uống nhiều nước biển”.

“Nếu bố quay lại tìm chậm thêm chút nữa, em có sợ không?”. L hồn nhiên trả lời: “Em cũng lo bố không đến kịp nhưng em không sợ chết, cứ bơi cho tới khi đến bờ thì thôi…”.

Những ngư phủ nhiều năm đi biển cho hay, khoảng cách nơi em L. bị rơi cách bờ là rất xa. Với những người bơi giỏi cũng không đủ sức để vào được bờ. Bằng nghị lực và sức khỏe của tuổi trẻ, chàng trai trẻ ấy đã may mắn giữ được tính mạng cho đến khi có bố quay lại cứu. L. chia sẻ: “Em nghỉ vài ngày cho khỏe rồi lại tiếp tục đi biển cùng bố. Em muốn vươn khơi bám biển để giữ nghề ông cha, bám lấy biển quê hương tổ quốc mình…”.

Thái Sơn

Mới nhất