Thứ sáu, 19/06/2020 - 18:05

Hai đoàn đại biểu Quốc hội đã có ý kiến về một số vụ giám đốc thẩm

Dân trí

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhận định, tình hình xử lý, giải quyết cả án hình sự và án dân sự, kinh tế đều đáng lo ngại, đặt ra thách thức với các cơ quan tư pháp khi phải sửa chữa...

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) chia sẻ quan điểm như vậy về việc xem xét giám đốc thẩm một số vụ án, bên hành lang Quốc hội ngày 19/6.

Hai đoàn đại biểu Quốc hội đã có ý kiến về một số vụ giám đốc thẩm - 1
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: "Chất lượng xét xử giám đốc thẩm, tình hình đáng lo ngại".

- Sau phiên họp toàn thể của UB Tư pháp ít ngày trước để xem xét các vấn đề xung quanh phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, được biết, cơ quan này đã có văn bản kiến nghị gửi tới cấp có thẩm quyền về nhiều nội dung phiên tòa. Từ vụ án cụ thể này, là một thành viên UB Tư pháp, ông đánh giá thế nào về việc xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm?

- Theo luật định, bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay. Tuy nhiên, ở đa số các quốc gia, trong đó có Việt Nam, pháp luật tố tụng luôn dành cho các bị cáo hay đương sự quyền kiến nghị xem xét lại bản án phúc thẩm bằng thủ tục giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết vụ ánhoặc kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Giám đốc thẩm là cơ hội cuối cùng của bị cáo, đương sự khi cho rằng bản án phúc thẩm bất hợp lý, trái pháp luật, gây thiệt hại cho họ.

Theo tôi, nếu việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm làm tốt thì đơn đề nghị giám đốc thẩm sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, số lượng đơn này lại tăng lên trong các năm qua, gây áp lực cho việc xét đơn và xét xử giám đốc thẩm của tòa cấp trên, tỷ lệ giải quyết đơn chưa đạt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Về chất lượng, trên nguyên tắc, bản án giám đốc thẩm phải là một sản phẩm thể hiện được tinh hoa trí tuệ, công minh, khách quan, có sức thuyết phục cao. Vừa qua, một số bản án giám đốc thẩm hình sự chẳng những các bị cáo, đương sự, mà cả các đại biểu Quốc hội cũng không đồng tình, gây bức xúc trong dư luận, như vụ án “trộm cây gỗ trắc chết khô” ở Gia Lai và vụ Hồ Duy Hải. Thậm chí có hai đoàn đại biểu Quốc hội gửi văn bản chính thức về một số vụ giám đốc thẩm.

Tôi nghĩ, TAND tối cao cần quan tâm nhiều hơn đến công tác này.     

- Không chỉ án hình sự, “chạy” giám đốc thẩm như hi vọng cuối cùng xét lại phán quyết chưa thuyết phục của tòa án các cấp với cả án dân sự, kinh tế. Thực tế đã có không ít vụ việc gây “sóng gió” dư luận?

- Giám đốc thẩm dân sự, tình hình thậm chí đáng lo ngại hơn, vì nhiều bản án dân sự sơ và phúc thẩm có biểu hiện tùy tiện, trái hoặc bỏ qua các quy định pháp luật, trong khi yêu cầu cao nhất đối với thẩm phán là “độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Thậm chí, có vụ, giám đốc thẩm đã hủy án sơ, phúc thẩm, chỉ rõ  những sai phạm và yêu cầu khắc phục khi xét xử sơ thẩm lại, nhưng thẩm phán cấp dưới vẫn giữ nguyên quan điểm, lặp lại sai lầm khi xét xử sơ thẩm lại.

Do đó, việc xét đơn kiến nghị giám đốc và xét xử giám đốc thẩm cần được tiến hành khẩn trương hơn, chuẩn mực hơn, với những phân tích, lập luận có sức thuyết phục cao hơn để sửa chữa, khắc phục những sai phạm của bản án sơ, phúc thẩm bị kháng nghị.

Trước tình hình xét xử phúc thẩm dân sự có xu hướng tùy tiện, chất lượng không cao, khiến cho nhu cầu xử lý đơn kiến nghị và xét xử giám đốc thẩm đang tăng nhanh. Từ đó, vai trò xét xử giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự ngày càng quan trọng.

Một vụ việc điển hình được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua là vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên.

- Liên quan đến vụ ly hôn “đình đám” này, VKSND tối cao đã ra quyết định kháng nghị với cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm của các cấp tòa, chỉ ra nhiều vấn đề cả về nội dung cũng như những vi phạm trong tố tụng. Như ông đề cập, sai sót trong hoạt động xét xử quả thật không ít?

- Vụ án ly hôn của hai vợ chồng ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên là một vụ án dân sự điển hình, thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, nhất là tầng lớp doanh nhân. Sau khi xử sơ thẩm, Viện trưởng VKSND TPHCM đã có kháng nghị phúc thẩm, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng của bản án sơ thẩm, nhưng tòa phúc thẩm không sửa chữa những sai phạm đó, đã tuyên y án sơ thẩm đối với những nội dung quan trọng nhất.

Sau bản án phúc thẩm, Viện trưởng VKSND tối cao đã lại kháng nghị giám đốc thẩm, nêu lên những sai phạm cũ và mới. Cơ quan kháng nghị chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng và tính nghiêm trọng của các sai phạm trong vụ án này đã gây ra nhiều hoang mang, lo lắng trong cộng đồng doanh nhân, nhất là những cặp vợ chồng đang cùng là cổ đông của các công ty lớn. 

Ví dụ, kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định, chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực 6 tháng, nhưng Tòa phúc thẩm vẫn căn cứ vào các chứng thư đó mà không định giá lại là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Vi phạm này tạo ra sự bất công rất lớn đối với người vợ, là cổ đông bị buộc phải để lại toàn bộ cổ phần của mình lại cho người chồng, để người chồng một mình sở hữu toàn bộ tập đoàn.

Khi quyết định chia tài sản chung của hai vợ chồng, tòa chia cho người vợ một số bất động sản và tiền tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên, nhưng tòa lại không triệu tập những người ấy, mà không kiểm tra xem là của ai và tài sản đó có còn không? Kháng nghị giám đốc thẩm xem đây là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

- Sau phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn “nghìn tỷ” này, nhiều chuyên gia pháp lý cũng từng lên tiếng phân tích về căn cứ Hội đồng xét xử viện dẫn tính toán quy đổi phần cổ phần của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Trung Nguyên ra giá trị tuyệt đối bằng tiền khi chia tài sản cho đôi bên. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Kháng nghị giám đốc thẩm cũng đề cập việc tòa sơ và phúc thẩm chia toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho ông Vũ, buộc bà Thảo nhận bằng giá trị và rời khỏi tập đoàn. Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng quyết định này là không đúng, không bảo đảm quyền lợi của bà Thảo về quyền được kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cơ quan kháng nghị cũng không chấp nhận việc chia cho người chồng nhiều hơn người vợ 20% tài sản.

Những sai phạm mà kháng nghị giám đốc thẩm chỉ ra chẳng những tước đoạt quyền kinh doanh chính đáng của người vợ, là một doanh nhân và cổ đông lớn, mà có thể gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho người vợ, là người chịu trách nhiệm nuôi dạy bốn người con theo quyết định của tòa.

- Giám đốc thẩm chỉ là một quy trình đặc biệt, không thể phổ biến, không nên được biến thành một cấp xét xử nữa để sửa chữa sai lầm của tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Thậm chí, nếu có sửa chữa được thì hệ quả từ những phán quyết đã có hiệu lực thi hành của tòa trong nhiều trường hợp cũng không dễ khắc phục?

- Việt Nam đang xây dựng kinh tế thị trường, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Nền kinh tế nước ta đã tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua, tầng lớp doanh nhân trung bình và “đại gia” tăng lên đáng kể. Không ít người sở hữu tài sản hàng chục ngàn tỷ, hay nắm giữ các các tập đoàn kinh tế lớn hàng trăm ngàn tỷ, với hàng vạn cổ đông lớn, nhỏ, trong và ngoài nước.

Không chỉ các vụ xét xử tranh chấp về kinh doanh, thương mại mà các vụ án dân sự như thừa kế, ly hôn liên quan đến họ tác động trực tiếp chẳng những đến quan hệ gia đình, thân tộc, đến tình cảm, danh dự, mà còn có thể gây thiệt hại không nhỏ về uy tín, về thương hiệu, ảnh hưởng các lợi ích vật chất, tài sản rất lớn.

Các ủy ban hay hội đồng thẩm phán khi xét xử giám đốc thẩm phải hết sức công minh, trí tuệ và khách quan để sửa chữa những sai phạm, thiếu sót của bản án sơ, phúc thẩm, từ đó có những bản án giám đốc thẩm có sức thuyết phục cao, làm mẫu mực cho các tòa án cấp dưới, tạo được sự “tâm phục, khẩu phục” của đương sự và công luận xã hội.

- Xin cảm ơn ông!

Thái Anh