Thứ bảy, 13/12/2014 - 19:50

Bạn đọc viết

Ác mộng trên sân Mỹ Đình

Dân trí

Dễ hiểu và thông cảm cho ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi quyết định đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và điều tra làm rõ liệu có uẩn khúc không và uẩn khúc ấy là gì trong trận đấu này?

Ác mộng trên sân Mỹ Đình

Trước khi diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, hàng ngàn cổ động viên xếp hàng từ tối hôm trước, từ ba giờ sáng hôm sau, trong cái rét cắt da của mùa đông Hà Nội chỉ với một mong muốn duy nhất: có được tấm vé vào xem và cổ vũ cho đội nhà. Niềm tin vào các cầu thủ sau trận thắng đầy sức thuyết phục ở lượt đi đã thôi thúc hàng triệu con tim. Dẫu phải móc túi để mua một chiếc vé chợ đen với giá cắt cổ hay phải vượt cả ngàn cây số từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng chẳng nghĩa lí gì so với việc có mặt trên sân Mỹ Đình để được chứng kiến đội tuyển thân yêu thi đấu. Tình cảm của người hâm mộ sau một thời gian lắng xuống bỗng chốc được đẩy lên tột độ.

Sức nóng của trận đấu không chỉ xuất phát từ lòng người hâm mộ. Do căng thẳng của trận lượt đi trên sân Shah Alam, trận lượt về này, hầu như toàn bộ lực lượng cảnh sát Hà Nội phải góp sức để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong và ngoài sân bãi; trước, trong và sau giờ bóng lăn.

Một trận đấu cuốn hút tâm can, sức lực, tiền bạc của hàng triệu con người. Chúng ta đã chứng kiến nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam ở những thời khắc lịch sử như Tiger Cup 1998, SEA Games 2009…, nhưng sức nóng về mọi mặt còn thua xa trận lượt về AFF Cup 2014 này.

Cả Việt Nam hồi hộp mong đợi, trông chờ.

Sân Mỹ Đình không chỉ rực một màu cờ đỏ, còn trắng xóa màu quốc kì Nhật Bản – đất nước của vị huấn luyện viên Miura thân yêu. Giây phút trên sân trước giờ bóng lăn thật xúc động tự hào.

Và tiếng còi khai cuộc của trọng tài Toma Masaaki đã cất lên.

Hàng triệu con mắt dõi theo trái bóng lăn.

Chưa kịp định thần thì ai nấy bỗng sững sờ khi ở những phút đầu tiên của trận đấu, tuyển VN đã phải nhận bàn thua từ chấm 11m. Không tin ở mắt mình như mọi người vẫn hi vọng điều kì diệu diễn ra tối 7-12 trên sân Shah Alam sẽ lặp lại. Vậy mà sau đó mươi phút, Văn Biển hớ hênh, Nguyên Mạnh bỏ trống khung thành, tạo điều kiện cho Amri Yahyah (17) dễ dàng tâng bóng tung lưới chủ nhà lần thứ hai.

Mỹ Đình chết lặng. Hàng triệu người ngồi trước màn hình rơi vào trạng thái sốc thực sự.

Bàn thắng của Công Vinh chưa kịp nhen lên niềm hi vọng mong manh thì đã bị dập tắt bởi “quà tặng Noel” sớm của Tiến Thành cho các cầu thủ Malaysia ngay sau đó.

Đến lượt Văn Biển lần thứ hai “nhường chỗ” để cầu thủ đội bạn thoải mái đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 4-1 ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Tan nát như một trận cuồng phong. Lòng người hâm mộ cảm thấy như xát muối.

Không thể tưởng tượng nổi đấy là hình ảnh của một đội bóng mà mới bốn ngày trước, đã khiến cho 80 ngàn cổ động viên người Mã chết lặng trên khán đài. Hôm nay, trên sân nhà họ đã đá như mơ ngủ. Họ đá như dọn cỗ sẵn cho đối phương. Đến nỗi Huấn luyện viên trưởng của Malaysia cũng phải thốt lên trong cuộc họp báo sau trận đấu: tôi không ngờ đội tuyển VN hôm nay chơi tồi đến thế!

Hàng triệu con tim đau đớn và rơi lệ không phải ở cái tỉ số chung cuộc. Bởi trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường. Cũng không phải ở tấm vé vào chung kết khao khát bấy lâu bị tuột mất. Họ đau, họ khóc bởi cái cách thua của đội tuyển: bạc nhược, buông “súng đầu hàng” quá sớm.

Và dường như đã thành lệ, mỗi lần thua trong đau đớn ê chề như thế, người hâm mộ có quyền nghĩ, có quyền đặt câu hỏi, đằng sau những bàn thua ấy là gì. Dễ hiểu và thông cảm cho ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi quyết định đ ngh các cơ quan chc năng vào cuc và điu tra làm rõ liu có un khúc không và un khúc y là gì trong trn đu này?

Thêm một lần các cầu thủ đội tuyển quốc gia phụ lòng người hâm mộ. Tôi bỗng nhớ đến nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Tuân, người anh hùng thất thế ấy cứ trăn trở mãi chuyện “thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Còn đây các tuyển thủ của chúng ta, họ đã phụ không chỉ một mà là hàng triệu tấm lòng. Liệu họ có chút trăn trở, dằn vặt nào không?

Nguyễn Duy Xuân