Thứ năm, 03/09/2020 - 07:24

Tiến sĩ Stanford và 8 lời nhắn gửi bố mẹ có con vào cấp 2 - Phần 2

Dân trí

Theo Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, lên cấp Hai, nhiều con trẻ thường đi học với gương mặt lờ đờ như thể được lập trình sẵn thành chế độ mặc định, chuyện học trở thành một cuộc chiến căng thẳng leo thang...

Tiếp dưới đây là 4 lời khuyên của TS Nguyễn Chí Hiếu trong việc đồng hành cùng con vào cấp 2:

5. Giữ gìn động lực học tập
Lên cấp Hai, nhiều đứa trẻ thường đi học với gương mặt lờ đờ như thể được lập trình sẵn thành chế độ mặc định. Chuyện học trở thành một cuộc chiến trường kỳ, căng thẳng leo thang giữa bố mẹ, thầy cô và chúng nó, thậm chí là giữa chúng với chính bản thân. Chuyện học không còn là cảm hứng, là đam mê, mà dần chuyển sang… đối phó. 

Hầu như lớp học nào cũng là một chuỗi ngày dài học trò triền miên chiến đấu với việc luyện tập những kỹ năng cực kỳ cơ bản, lặp lại đến mức nhức đầu, phát ngấy. Càng ngày, các nội dung, dạng bài tập, câu hỏi ở trường học càng bị phức tạp hóa, đánh đố hơn mức cần thiết, những đứa trẻ cứ như đang bị nhồi bột để trở thành… chuyên gia ở mọi môn học. Đứa nào cũng căng não ra để ráng tiêu hóa theo kiểu nuốt ực, thi xong thì… xả tống tháo.
Nói thật, đã từng trực tiếp trò chuyện với nhiều ngôi sao cấp Hai đầy huy chương vàng bạc quốc tế, IELTS 7.0 – 8.0, tranh biện “bắn như súng”, nhưng mình không thấy cái tư duy sáng hay động lực học tập nội tại nào. Có lẽ mấy thành tích đó phần lớn là do sự “bơm thổi” của các chuyên gia luyện thi, mánh khóe, chúng nó đi thi mà thầy cô làm sẵn dàn ý cho chúng… học thuộc. 

Đó là cái giáo dục mà nhiều người bây giờ theo đuổi, coi điểm số thành tích là thước đo tối thượng cho sự xuất sắc. Nhiều khi mình cũng phát mệt với cái kiểu tư duy đu trend và vụn vặt, lỏng lẻo nền móng này của không ít bố mẹ.

Thế nên, có lẽ để giữ lại cái động lực học tập cho lũ trẻ cấp Hai, thì hãy cho chúng nó thi cử ít ít lại một chút, và cho nó được theo đuổi những cái sự học sáng tạo hơn, theo đuổi 1-2 đam mê sở thích của chúng nó, thay vì cứ thấy cái gì hay là chạy theo… luyện, luyện và luyện.
6. Đừng cản sức sáng tạo bùng nổ

Bước vào độ tuổi này, lũ trẻ như một nhà máy khổng lồ sản xuất ý tưởng với công tắc bật Sáng Tạo bùng cháy dữ dội. Những ý tưởng của tuổi teen đôi khi còn bỏ xa người lớn. Cấp Hai là một giai đoạn phát triển mà bộ não của trẻ vươn vai, có thể vụt lớn nhanh như thổi ở những khả năng tư duy bậc cao. Những ý tưởng của tuổi teen đôi khi còn bỏ xa người lớn.

Thế nhưng, giờ đây, nhiều bố mẹ và thầy cô, trường lớp lại có phần đi ngược với dòng chảy của tự nhiên. Thậm chí, họ đóng băng nó bằng chính cách dạy cũ kỹ, rập khuôn ở trường và ở nhà vì họ sợ không kiểm soát nổi hoặc không biết cách kiểm soát tư duy của lũ trẻ đang như dòng chảy mùa tuyết tan. “Vượt trội” hơn cả thời cấp Một, cái hàm lượng học tập theo kiểu rập khuôn, luyện thi, giải đề ở cấp Hai còn bị tăng lên gấp 10-20 lần ở gần như mỗi môn học. 

Thật là đáng tiếc: Vì ở cái độ tuổi mà sáng tạo bùng nổ nhiều nhất thì chúng ta lại đang đi chặn đứng, gò khuôn và thay vào đó bằng những thứ lặp đi lặp lại, ghi nhớ thuộc lòng.

Nói như nhà văn Rosseau đã viết về giáo dục từ 250 năm trước: “Thay vì giúp ta tìm ra các chứng minh, người ta đọc cho ta viết các chứng minh ấy; thay vì dạy ta lập luận, ông thầy lập luận hộ ta và chỉ rèn luyện trí nhớ của ta thôi”.

Hãy trao trả lại không gian, thời gian và thói quen học tập sáng tạo cho lũ trẻ đang ở độ tuổi sáng tạo của đời người.
7. Bồi bổ hạt mầm tính cách
Giáo sư Hall của Đại học Harvard, người Mỹ đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ về Tâm lý học, cũng là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, đã gợi ý cho bố mẹ và cả những người làm giáo dục: Tuổi dậy thì không nên được nuông chiều mà nên được uốn nắn, và cấy vào trong tư tưởng những giá trị về kỷ luật, tôn trọng, yêu thương, vị tha và chia sẻ. Đó có lẽ là cách để xử lý tốt nhất những cơn bão tố mà người ta hay nhìn thấy ở cái tuổi ô mai lắm ẩm ương này. 

Độ tuổi cấp Hai cần được xây thói quen phản chiếu, chiêm nghiệm, nhìn sâu vào con người bên trong của mình, chứ không phải suốt ngày chỉ nói, chỉ làm, chỉ nghĩ, chỉ chơi những điều “trâu trẻ”. Chỉ khi đó, chúng mới thật sự hiểu mình là ai, trong quá khứ, hôm nay và ngày mai.

Việc soi chiếu vào bên trong bản thân sẽ giúp chúng đồng cảm, thấu hiểu với những người xung quanh, trước hết là bố mẹ và gia đình, sau đó là bạn bè và nhà trường, nhìn rộng ra nữa là xã hội và cuộc sống.

Đừng mãi mê chạy theo những thành tích, huy chương, điểm số để được bão like và bão share, tung hoa bung lụa của bạn bè trên mạng, mà bỏ quên việc rèn giũa giá trị tính cách và nhân sinh quan của trẻ cấp Hai. Hãy nhớ là chúng còn phải đi qua thời cấp Ba – và nhiều năm sau nữa – mà từ cấp Ba trở đi, chúng càng ít có xu hướng nghe theo bố mẹ. Thế nên, có tạo nếp tính cách và nhân sinh quan, thì đừng nên bỏ qua giai đoạn tốt đẹp nhất để làm điều đó: Cấp Hai.

Tiến sĩ Stanford và 8 lời nhắn gửi bố mẹ có con vào cấp 2 - Phần 2 - 1

TS. Nguyễn Chí Hiếu.

8. Kết nối bằng những câu chuyện

Mọi đứa trẻ vào giai đoạn cấp Hai đều đang có những cuộc chiến của riêng mình, và bố mẹ không thể nào đóng vai kẻ thù hoặc bên trung lập trong cuộc chiến ấy. Chúng ta phải đứng cùng chiến tuyến với lũ trẻ, giữ cái đầu lạnh và trái tim ấm.

Cái đầu lạnh của bố mẹ là để trao tặng lý trí cho con, còn trái tim ấm là để chúng hiểu ẩn bên dưới những lời nhắc nhở chán ngấy kia là sự yêu thương, hy sinh hết mình vì chúng. Vì vậy, bố mẹ cần dành thời gian để trao đổi với con trẻ, tập trung vào những điều tích cực và tốt đẹp mà chúng có.

Cái hay và tinh tế của bố mẹ là phải tùy cơ ứng biến, kiên nhẫn và bình tâm nhắc nhở cái đám nhóc loi nhoi đó dưới nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau. Chỉ cần chúng ta không miệt thị, khinh khi, chỉ trích gay gắt hoặc phớt lờ làm ngơ, thì trước sau gì chúng cũng ghi nhớ và thay đổi. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra việc kể chuyện giờ đây như là một môn nghệ thuật tuyệt vời đã bị đánh mất và lãng quên trong mỗi ngôi nhà. Người lớn quá bận, hoặc vịn cớ quá bận, không còn thong thả và đam mê kể chuyện cho lũ trẻ. Thay vào đó, họ đẩy chúng vào những lớp học thêm, hoặc để mặc cho chúng suốt ngày dán mắt vào truyền hình, máy móc, phần mềm giải trí. 

Thế nhưng, họ quên mất rằng, kể chuyện về gia đình, về quá khứ, về việc bố mẹ ông bà đi lên từ đôi bàn tay trắng, về truyền thống văn hóa,… chính là lớp đất phù sa màu mỡ và vững chắc cho tính cách và giá trị của lũ trẻ, và của mối quan hệ bố mẹ – con cái bền vững qua thời gian.

Ngày xưa cấp Một, chúng ta có thể ôm ấp chúng nó bằng vòng tay và những lời yêu thương “mật ngọt chết ruồi”, còn giờ khi chúng hơi “dị ứng”, thì chúng ta vẫn có thể ôm ấp lũ trẻ cấp Hai bằng tấm lòng rộng mở và những câu chuyện kể “mưa dầm thấm lâu”. Đó là một thứ giáo dục ưu việt, không tốn tiền mà hiệu quả lâu dài và sâu sắc. Thế nhưng, nhiều người hoặc chưa vỡ ra, hoặc đã quên mất.

Thế nên, họ cứ đổ cả đống tiền vào những chương trình luyện thi chất lượng cao, phần mềm siêu thông minh, công nghệ học tập tối ưu nhưng lại đánh rơi vũ khí bí mật của những “kho báu” từ chuyện ngày xưa.

Ngày trước, khi bắt đầu dạy cấp Hai, mình như một đứa trẻ… lơ ngơ, lóng ngóng không biết phải ứng phó với cái nhóm trẻ “ẩm ương, nổi loạn, khó đỡ” này thế nào. Còn nhớ hồi đó mình cứ ước sao cho chúng nó được trưởng thành và sâu sắc như đám học trò cấp Ba, đại học của mình. Được như thế thì sướng biết chừng nào, nhẹ cả đầu óc.

Thế rồi, mình cứ đọc, cứ nghiên cứu, cứ quan sát, thử nghiệm và đúc kết, rồi tự học khôn. Và mình đã thay đổi suy nghĩ… 180 độ: Cái ước mơ trước kia là một điều… ngu xuẩn và vô tri của bản thân. 

Thay vào đó, mình suy nghĩ lại: Hãy trân trọng và nắm chặt lấy chữ Duyên hiếm hoi trong đời này, để đồng hành, tác động và thay đổi lũ trẻ. Bởi vì đây chính là thời gian vàng để làm được điều đó, không chỉ là thay đổi năng lực ngoại ngữ, ý thức học tập của chúng nó mà có thể là thay đổi cả con đường và cách chúng đi qua cuộc sống mai kia.Mỗi lần chia tay một lứa cấp Hai đi lên cấp Ba, nhìn từng đứa trẻ, mình nhiều khi chẳng để tâm đến mấy cái điểm số cao mà chúng nó tự gặt hái, hay kỹ năng Tiếng Anh của chúng nó đâu.

Thay vào đó, mình nhìn vào con người và tính cách, cách suy nghĩ và cách sống của chúng nó, và mình thấy… an tâm được hơn phần nào.Đi qua cấp Hai cùng lũ trẻ con thì đừng mãi dán mắt vào những cái thành tích bề nổi, mà hãy nhìn vào cách chúng suy nghĩ, cảm nhận, yêu thương và học tập.

Tất cả cần là những điều tự nhiên lắng đọng trong con người chúng, chứ không phải là những sự gò giũa, áp đặt, khoác áo hồng nhưng dễ phai và cuốn bay theo gió. Mình mãi nhớ câu nói của Nhà tâm lý học Granville Stanley Hall, người kiến tạo nền móng của việc nghiên cứu con trẻ, đã viết vào năm 1904 về sự khởi sắc của tuổi dậy thì như sau: 

Vậy chúng ta đang gieo gì cho lũ trẻ ở cái độ tuổi… thần thánh này?

Đôi nét về TS. Nguyễn Chí Hiếu:

- Học bổng toàn phần A-level của trường Cambridge Tutors College (nước Anh) năm 2001.

- Sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004.

- Học bổng toàn phần của Học viện Kinh Tế và Chính Trị London (LSE). Thủ khoa của khoa Kinh tế trong tất cả các năm học khóa 2004-2007.

- Một trong 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006.

- Thủ khoa tốt nghiệp của toàn trường LSE. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Kinh tế trong tất cả các trường đại học ở London năm 2007.

- Học bổng nghiên cứu sinh tiến sỹ Đại học Stanford (Mỹ). Học bổng của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) niên khóa 2007-2012.

- 5 lần đoạt giải thưởng dành cho trợ giảng và giảng viên xuất sắc tại ĐH Stanford.

- Học bổng toàn phần chương trình MBA, ĐH Oxford.

TS. Nguyễn Chí Hiếu