Thứ bảy, 24/05/2014 - 14:35

Tăng nội lực để giảm lệ thuộc kinh tế nước ngoài

Dân trí

“Phát huy nội lực để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc đầu tiên là phải nâng cao được năng suất lao động và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.

Bên hành lang Quốc hội sáng nay 24/5, TS. Vũ Viết Ngoạn, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã trao đổi với báo giới về giải pháp tự chủ về kinh tế, tăng nội lực để giảm lệ thuộc vào kinh tế nước ngoài.

TS.Vũ Viết Ngoạn.
TS.Vũ Viết Ngoạn.

Tại kỳ họp Quốc hội này, nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến về việc Việt Nam phải tự chủ về kinh tế, tăng nội lực để giảm lệ thuộc kinh tế nước ngoài, đặc biệt là với Trung Quốc. Theo ông, làm thế nào để đạt được mục tiêu này?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Đến thời điểm này, yêu cầu phát huy nội lực để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Để làm được việc đó, việc đầu tiên là phải nâng cao được năng suất lao động và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phải nói thêm rằng, yêu cầu tăng nội lực để giảm lệ thuộc kinh tế nước ngoài không phải trong bối cảnh hiện nay chúng ta mới đặt ra mà nó là yêu cầu mang tính chất khách hàng, có tính chất lịch sử. Vì sau mấy chục năm đổi mới, trước đây động lực cho phát triển kinh tế là thay đổi quan hệ sản xuất, còn sau Đại hội 6, chúng ta trao quyền tự chủ nhiều hơn cho người nông dân trong phát triển nông nghiệp và tạo điều kiện cho phát triển khu vực tư nhân, công nhận 5 thành phần kinh tế… là động lực cho kinh tế phát triển.

Giờ đây, những nhân tố đó không còn nhiều yếu tố để tạo những thay đổi có tính đột phá, mà phải nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Chính vì vậy, chúng ta phải tái cơ cấu, trong đó quan trọng là thể chế, bỏ tất cả những rào cản ảnh hưởng, hạn chế đến mọi tổ chức và cá nhân. Làm thế nào phát huy được tính năng động, sáng tạo của mọi thành phần kinh tế và mọi chủ thể kinh tế, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển, đồng thời thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Mấy năm gần đây, do khó khăn, tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế, cộng với yếu tố nội tại có nhiều bất cập nên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu là khu vực nước ngoài. Điều này làm cho tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng, xuất khẩu… Điều đó cũng phản ánh doanh nghiệp trong nước hiện một mặt đang khó khăn, tỷ trọng đóng của họ cũng đang ngày càng giảm đi. Thực tế này đang làm mất đi tính tự chủ của chúng ta.

Thực tế nhập siêu của Việt Nam phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, làm sao để thoát khỏi điều này, thưa ông?

Để giảm nhập siêu của Việt Nam từ nước ngoài quá nhiều, đặc biệt là với Trung Quốc, điều quan trọng vẫn là tái cơ cấu nền kinh tế. Nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc chiếm tới hơn 30% nhưng đồng thời nhập từ Trung Quốc nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất như dệt may, da giày. Ngoài ra, chúng ta còn nhập khẩu cả những mặt hàng mà trong nước hoàn toàn có khả năng sản xuất được. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu phát triển sản xuất trong nước, tập trung vào mặt hàng ta toàn hoàn có thể chủ động được. Không nhất thiết phải nhập những mặt hàng đơn giản như tăm tre, đũa…

Chúng ta cũng phải cân nhắc, nghiên cứu để đa dạng hóa thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, để có thể đa dạng hóa thị trường thì cần có thời gian. Trên thực tế, nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ cho dệt may, da giày hiện nay có giá khá cạnh tranh.

Một điểm quan trọng cần thay đổi là hàng công nghiệp phụ trợ của chúng ta hiện nay đang kém. Chúng ta sản xuất những mặt hàng mang tính gia công, lắp ghép, nên cứ nhập nguyên liệu, phụ liệu nước ngoài về lắp ráp thì hết sức nguy hiểm. Giá trị gia tăng thấp dễ dẫn đến nhập siêu.

Cùng với đó, chúng ta phải đa dạng hóa các nhà đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng với họ phát triển công nghiệp phụ trợ, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Nếu làm được điều này sẽ giúp chúng ta hạn chế nhập siêu ở một số thị trường.

Hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam, thậm chí chi phối thị trường, liệu có phải do hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam chưa có rào cản kỹ thuật nên mới xảy ra việc này không?

Thực tế này đòi hỏi chúng ta cần phải nghiên cứu các hàng rào kỹ thuật, từ vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng hàng hóa… đồng thời phải thay đổi kết cấu hàng hóa của ta để đảm bảo chuẩn mực. Và khi áp dụng hàng rào kỹ thuật nào thì cũng phải tính để không ảnh hưởng đến chính chúng ta.

Vậy theo đánh giá của ông, mất bao lâu để kinh tế chúng ta có thể tự chủ?

Không phải bây giờ chúng ta mới đặt ra vấn đề này mà giờ nó trở nên rõ nét hơn. Về mặt nhận thức, ta nhận thức lâu rồi nhưng nó chưa thẩm thấu vào bộ óc của từng cá nhân, tổ chức, người chịu trách nhiệm cụ thể ở từng cấp trong hệ thống chính trị.

Nếu đồng lòng, quyết tâm thì sẽ đẩy nhanh được tiến độc đó, đặt ra khung thời gian cụ thể thế nào thì khó có thể nói được. Nhưng vấn đề là phải đoàn kết, thống nhất cao để cùng hành động.

- Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Hiền
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước