Bỏ lỡ một người liệu có còn gặp lại nhau?

Dân trí

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời. Chúng ta không biết được rằng, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa.

Năm ấy, khi cả hai chúng tôi đều còn rất trẻ, đã bỏ lỡ nhau. Tôi cứ ngỡ rằng đến một lúc nào đó sẽ có dịp gặp lại. Nhưng ngần ấy năm, không liên lạc, không hỏi thăm và chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa. Tôi mới thấm thía câu nói, một khi bỏ lỡ chính là lạc nhau cả đời.

Bỏ lỡ một người liệu có còn gặp lại nhau? - 1
Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng, chia xa rồi sẽ có ngày tái ngộ. Nhưng không hề biết, có những người một khi đã rời xa là lạc nhau cả đời (Ảnh: Minh Tiến)

Mãi sau này khi trưởng thành, đi qua những giông gió, tôi mới hiểu, khi bỏ lỡ tình yêu của một người thì chẳng còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa. Thanh xuân chất chứa nhiều hối tiếc, và tình yêu bị bỏ lỡ lại càng khiến người ta day dứt hơn bội phần.

Có rất nhiều lý do khiến chúng ta chẳng thể hẹn nhau đồng hành suốt những chặng đường ngày sau. Đôi khi, chưa từng có được nhau nên chẳng thể gọi là mất nhau.

Trong vũ trụ bao la của tình yêu có muôn vàn sắc thái cảm xúc khác nhau, đau khổ là một trong những số đó. Chúng ta càng cố vẫy vùng thì nỗi đau lại càng ám ảnh. Day dứt, xót xa vì để lỡ mất nhau, hoặc một người chân thành, một kẻ dối gian.

Năm tháng thanh xuân ấy, là chính anh ta đã lỡ mất tấm chân tình nơi bạn. Nên mãi về sau anh cũng chẳng bao giờ có thể níu được chút tình cảm năm ấy đánh mất nữa. Tôi gọi xúc cảm thiếu thời ấy là lời yêu ngây dại, nhưng lại nồng sâu.

Đi qua một đoạn đường với những nỗi buồn thâm sâu, tôi mới hiểu rằng, hóa ra trên đời này còn có một thứ tình yêu tạm gọi là bỏ lỡ. Theo lý trí, nếu người ta không trân trọng thì hãy buông bỏ. Nhưng trái tim muôn đời nay chẳng bao giờ theo nổi lý trí. Khi rung động vì một ai đó, trong ánh mắt chỉ duy nhất bóng hình ấy.

Bỏ lỡ một người liệu có còn gặp lại nhau? - 2
Đừng giữ những tiếc nuối về ngày xưa cũ nữa, buông bỏ để nhẹ lòng mà bước tiếp (Ảnh: Minh Tiến)

Đến một thời điểm nào đó trong đời, chúng ta sẽ học được cách bình thản trước cơn bão lòng. Trưởng thành rồi nên tình yêu không phải (hoặc không thể) là nỗi bận tâm lớn nhất được nữa. Bởi dù cho ngày hôm nay bạn có đau lòng đến bao nhiêu thì khi bình minh thức dậy vẫn phải ra ngoài với vẻ mặt bình ổn nhất có thể.

Một người trưởng thành thường chất chứa rất nhiều tâm tư và cô đơn. Có người chọn cách im lặng và chịu đựng, có người thỏa hiệp với công việc để tạm quên những vết thương trong tim. Và chúng ta, hầu như ai cũng có những nỗi buồn mang tên một người, buồn trong thầm lặng.

Tất nhiên, sẽ có khi nghĩ lại bất chợt trái tim nhói lên, rồi cũng đặt cảm xúc ấy sang một bên và bước tiếp thôi. Không ai sống mãi bởi vì những chuyện chẳng mấy vui vẻ của ngày cũ. Nếu đã lạc mất nhau thì nhớ rằng, từ nay về sau, đời ai nấy sống, không còn những lời hẹn, yêu thương cũng vỡ vụn từ phút giây quay lưng ngược đường…

Tuệ Nhi