Buông tay một lần là lạc nhau cả một đời…

Dân trí

Giữa cuộc đời hối hả, bạn đã từng buông lơi mất một ai đó, mà mãi đến sau này bạn chẳng bao giờ gặp lại người ấy nữa. Thường thì người ta sẽ hối tiếc, vì tuổi trẻ ngông cuồng và khờ dại.

Có một câu chuyện của cô bạn thân khiến tôi lưu tâm rất lâu. Tôi nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước trong câu chuyện ấy.

Dạo đó, cô ấy dành tình cảm cho cậu bạn chung lớp. Nhưng cô cũng tự ti bởi không có điểm gì nổi bật, da không trắng, cười không xinh. Cô chỉ đi sau, nhìn theo cậu ấy mà không một lần dám ngỏ lời chuyện trò. Thế rồi, cô thầm nghĩ, sau này khi bản thân tự tin, xinh đẹp thì nhất định sẽ tỏ tình.

Buông tay một lần là lạc nhau cả một đời… - 1
Có rất nhiều người thường đợi thời điểm thích hợp để ngỏ lời, nhưng cuộc đời lại thua nhau một chữ "đợi". (Ảnh: Minh Tiến)

Lên đại học, họ không chung trường nữa, nhưng vẫn cùng một thành phố. Anh chàng kia ngày càng nổi bật với ngoại hình điển trai cùng thành tích tốt, xung quanh có rất nhiều "bóng hồng" vây quanh. Họ gặp lại nhau một vài lần trong dịp họp lớp. Tình cảm năm đó, cô giấu nhẹm một góc thật sâu trong trái tim.

Cô của hiện tại đã tự tin, kiêu hãnh với nét ngoài rạng ngời. Còn anh bây giờ đã lập gia đình, có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Cho đến lần gặp lại gần đây, anh ngượng ngùng thú nhận: "Thật ra thì hồi trước tớ đã từng thích cậu". Hóa ra, thứ mà cô luôn cho rằng, phải chờ đợi đến thời điểm bản thân thật sự tự tin để nói lời thích lại là điều thừa thãi và lạc mất nhau mãi mãi.

Kỳ thực trên đời này có rất nhiều người cứ ngỡ sẽ nắm chặt tay cùng tiến vào lễ đường. Nhưng hóa ra, đến cuối cùng, đọng lại chỉ còn sự tiếc nuối và trơ trọi ước hẹn. Vốn dĩ không một ai muốn đánh mất mối tình thuở hoa niên, và càng đau lòng hơn nhìn người kia chung thân cuộc đời cùng một ai khác.

Buông tay một lần là lạc nhau cả một đời… - 2
Có những người buông tay một lần là lạc nhau cả một đời. (Ảnh: Minh Tiến)

Tuổi trẻ chỉ có một lần, không thể cứ sai lầm rồi đứng dậy. Thời gian vô hạn mà đời người lại hữu hạn. Buông lơi một lần là đánh mất một đời. Cuộc đời nghe chừng thật dài, nhưng thoáng chốc, dáng hình năm xưa méo mó trong góc sâu thẳm ký ức.

Chỉ một vài tháng sau chia tay, ai cũng dễ đổi khác. Có người sống tốt hơn, nhưng cũng có kẻ ôm hoài giấc mộng cũ, mà sầu lụy, mà thương tâm. Nỗi day dứt khi lạc nhau giữa con đường của thanh xuân thật sự rất ám ảnh.

Người ta chia tay vì những hờn ghen vụn vặt. Rồi người ta cũng hối hận vì quá dễ buông lơi đoạn tình cảm năm ấy. Cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng còn ai đứng đợi nơi cuối đường.

Ai cũng có một nỗi tiếc nuối của tuổi trẻ, tình yêu là một phần trong đó. Chúng ta chỉ có tấm vé xuôi thời gian mà chặng khứ hồi chỉ mãi là dĩ vãng, muốn đến mấy cũng chẳng có cách nào quay trở lại.

Chúng ta đã để lạc mất nhau một lần và rồi cả cuộc đời cũng chẳng thể tìm thấy nhau nữa. Đó chính là hối tiếc lớn nhất của tuổi trẻ…

Tuệ Nhi