Đứa con xa quê thương về miền Trung

Dân trí

Mùa nắng, cái nóng khô ran cả mặt đất, trơ trọi cả cây cỏ. Mùa mưa, mưa xối xả, mưa trắng xóa, nước dâng lên, đường thành sông, có nhà cũng chẳng thể về. Đó là quê tôi - miền Trung...

Người miền Trung sinh ra, lớn lên, cho đến khi từ giã cõi đời đã quá quen với cảnh bão lũ. Mái ngói dột nát, nhà cửa, tài sản cuốn trôi theo dòng lũ. Người ta kham khổ, nếm đủ vị mặn đắng, nhưng vẫn thiện lương và phúc hậu.

Đứa con xa quê thương về miền Trung - 1
Năm nào cũng vậy, dải đất miền Trung oằn mình trước những cơn bão, trận lũ. (Ảnh: Đặng Tài).

Hơn ai hết, người miền Trung hiểu rằng, họ phải sống tiết kiệm để khi cơn bão qua đi còn có chút vốn liếng sửa sang lại mái ấm; để những đứa con thơ không đứt đoạn đường theo học con chữ, thoát nghèo, thoát khổ.

Năm nào cũng thế, người quê tôi khom lưng, đứng dậy nhặt nhạnh những tàn dư của cơn bão thịnh nộ, của trận lụt kinh hoàng. 

Ký ức về những trận bão lũ vẫn luôn là một phần ám ảnh trong tôi. Đến khi lớn lên, rời quê lên thành phố theo đuổi ước mơ, mỗi mùa mưa bão, lòng người con tha hương thắt lại. 

Từng đợt sóng của ký ức ùa về, là tiếng gió gầm gừ bên ngoài cửa sổ, là trận bão quật ngã tất cả mọi thứ khi nó đi ngang, là tấm lưng dài rộng của cha cõng tôi đi tránh lũ, khi con nước dâng cao.

Nước lênh láng trườn lên tấm hiên, nuốt chửng bụi mười giờ tôi treo trước cửa. Mẹ mặc vội tấm áo mưa mỏng tang, ướt hơn nửa người, đưa đàn gà nhỏ lên chỗ cao hơn. Cứ vậy tôi lớn lên, với nỗi sợ mùa gió nổi, với nỗi đau mùa lũ lên. 

Nước lũ ngập nhanh đến nỗi, người ta chưa kịp kê đồ lên, nước đã tràn vào. Bao thóc mới chưa kịp thổi cơm, ướt nhẹp trong làn nước lạnh ngắt. Những con người nhỏ bé oằn mình trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, bát cơm chan lẫn nước mắt. Bao nhiêu công sức cả năm vất vả, bỗng “trôi sông dạt bể” sau trận mưa lớn. 

Mảnh đất miền Trung vốn nhiều vất vả ấy, sau trận lũ, lại càng đau thương hơn, tiếng mẹ già khóc tìm con nơi mắt bão, đứa trẻ nhỏ với ánh mắt buồn kiếm cha nơi mênh mông sóng nước, người chồng ngã quỵ trước thảm cảnh nước cuốn trôi vợ con, bất lực đầy đớn đau. Có những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được rằng, người cha hiền chân chất ấy mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. 

Đứa con xa quê thương về miền Trung - 2
Đứng từ một nơi xa nhìn về quê nhà, lòng quặn thắt, lắng lo.

Những con người sinh ra ở miền đất khắc nghiệt ấy cũng vì thế mà kiên gan hơn, mạnh mẽ hơn. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, cuốn phăng hết những yên bình thường ngày nhưng không thể cuốn trôi được nghị lực, tinh thần vươn lên của con người dải đất giữa đất nước hình chữ S ấy. 

Tôi đang ở một nơi cách quê nhà hàng trăm cây số, chỉ biết cầu nguyện cho mưa lũ qua đi, để người miền Trung bớt khổ đau. Hình dung dáng mẹ hao gầy, liêu xiêu giữa trời mưa tầm tã, nước mắt cứ chực tuôn trào không điểm dừng. 

Những người con xa quê mùa bão nổi, mùa lũ lên lại càng lắng lo, bồn chồn không yên. Khi những tiếng chuông ngân dài, đầu dây bên kia trống rỗng là nỗi bất an lại tăng lên bội phần. 

Mưa lũ rồi sẽ qua đi, người miền Trung quê tôi dọn dẹp đống tàn dư, dựng lại mái nhà nhỏ, chăn lại đàn gà con, ươm lại vụ lúa, rồi lại chờ những cơn bão mới… 

Tuệ Nhi