Em đã thương một người bằng tất cả dại khờ tuổi trẻ

Dân trí

Em không thể cứ mãi đứng yên, đợi anh quay đầu “ban phát” một chút hơi ấm yêu thương. Trong suốt năm tháng thanh xuân ấy, em đã từng yêu một người với tất cả nồng nhiệt và dại khờ của tuổi trẻ.

Anh có biết, điều bi thương nhất của một đoạn tình cảm chính là có quá nhiều hồi ức, quá nhiều ảo mộng. Trăm ngàn lần em tự hỏi, nếu như ngày ấy chúng ta không gặp gỡ, rung động, thì liệu đến bây giờ, cuộc sống của em có được hạnh phúc hơn không? 

Em đã thương một người bằng tất cả dại khờ tuổi trẻ - 1
Ai cũng có một mối tình thanh xuân, chỉ để nhớ và quên. (Ảnh: Minh Tiến)

Đôi khi, mọi thứ xảy đến trong đời đều có những nguyên do nhất định. Tình cảm không cưỡng cầu, không ép buộc và càng không thể sẻ chia. Bởi vốn dĩ, khi yêu ai cũng chỉ muốn giữ một nửa còn lại cho riêng mình mà thôi. Anh đã phá vỡ quy tắc ấy, và em chỉ còn cách để đoạn tình này vỡ tan tành.

Nếu có một tấm vé quay lại thời điểm lần đầu tiên quen biết, có lẽ em sẽ không chọn hồi âm dòng tin từ anh. Bởi không có bắt đầu thì cũng chẳng thể có kết thúc. Những nỗi buồn cuộc tình tàn để lại không gì có thể phôi phai. 

Năm ấy, chúng ta còn quá trẻ để hiểu được rằng, mất nhau một lần là lạc nhau cả một đời. Đoạn đường sau đó, em vẫn luôn tin, sống chung một thành phố đâu khó gì để chạm mặt nhau. Vậy mà năm tháng đằng đẵng trôi qua, chưa một lần chúng ta gặp lại, tin tức về đối phương cũng dần chìm vào im bặt. 

Em đã thương một người bằng tất cả dại khờ tuổi trẻ - 2
Điều chúng ta nên làm sau chia tay chính là ngưng quan tâm đến cuộc sống của đối phương. (Ảnh: Minh Tiến)

Em không biết phải mất bao lâu để quên hết mọi thứ về một người từng dốc cạn tâm can để yêu. Chỉ biết, trong kiệt cùng nhớ quên ấy, ký ức tựa một lớp tàn tích, chỉ cần một chút khuấy động là vỡ òa. Vì vết thương in hằn nên rất lâu sau đó em mới can đảm để trái tim bình yên đôi phần.

Không ai biết được người bên cạnh mình hôm nay có phải là định mệnh theo suốt một đời. Khi còn yêu, ít nhất, em đã yêu bằng tất cả nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ. Em không thể quay ngược thời gian để chọn lựa không ở bên anh từ phút đầu, thế nên điều em có thể làm là chấp nhận và quên lãng.

Chấp nhận tình yêu không nguyên vẹn, đối diện với nỗi đau là cách em xoa dịu thương tổn. Nhiều năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng, không còn mối liên hệ nào giữa hai con người đã từng là tất cả của nhau ấy nữa.

Chúng ta luôn tự nhốt mình trong mớ hỗn độn, rằng: chia tay rồi có quay lại nữa không? Cứ tưởng tượng yêu lại người cũ cũng giống như việc bạn đọc đi đọc lại một cuốn sách. Dù bạn đọc nó trong tâm thế nào thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi.

Điều chúng ta nên làm là sống một cuộc đời bình đạm, để mọi thứ ngủ yên trong ngăn kéo quá khứ. Xin gửi một lời giã từ đoạn tình của tuổi trẻ năm ấy…

Tuệ Nhi