Tự sự thanh xuân: Tuổi 20 mơ mộng, 30 nhận ra cuộc đời là một hành trình

Dân trí

Năm 30 tuổi tôi nhận ra rằng, cuộc đời vốn dĩ là một hành trình chứ không phải là cuộc đua, chẳng có ai thắng - ai thua, mà bài học chúng ta nhận về chính là sự trưởng thành.

Hôm nay, tôi vô tình đọc lại những dòng nhật ký của năm 20 tuổi. Khi ấy, tôi nhìn cuộc đời với gam màu hồng, đầy mơ mộng và hoài bão. Hình như, tựa một thói quen, tôi luôn cố gắng để ghi lại tuổi trẻ của mình bằng vài ba dòng chữ, lúc nguệch ngoạc vội vã, khi lại ngay ngắn khoan thai.

Hầu hết chúng đều là những mẩu chuyện vụn vặt, hoặc cơ số những cảm xúc khác nhau, mà vào thời khắc viết, tôi đều đinh ninh mình sẽ khắc cốt ghi tâm suốt tháng ngày sau này…

Tự sự thanh xuân: Tuổi 20 mơ mộng, 30 nhận ra cuộc đời là một hành trình - 1
Năm 20 tuổi, cuộc đời đầy những mơ mộng… (Ảnh: Trần Quốc Nhật).

Bằng một vài cách nào đó, tôi luôn có cớ để khích lệ bản thân đi qua những ngày không mấy vui vẻ của tuổi trẻ. Và thoáng nghĩ, tuổi trẻ mà, ai cũng đôi ba bận giam mình trong vòng luẩn quẩn, rồi tự nghiệm ra, thời gian chẳng có bao nhiêu để cứ mãi u buồn.

Tôi có cảm tưởng như, tuổi 20 là những ngày tháng đẹp nhất và cũng liều lĩnh nhất cuộc đời. Nhưng, khi trưởng thành hơn một chút, nhận ra, năm tháng ấy chẳng có gì ngoài hoài bão và vẽ ước mơ lúc còn rỗng ví.

Thành thật mà nói, 20 ấy mà, ngoài những phút giây mơ mộng, những nhiệt huyết bùng cháy, có vẻ chúng ta “trắng tay”. Bạn có dư thừa thời gian nhưng chưa có sự nghiệp chắc chắn, bạn có đủ đam mê nhưng lại không có tiền.

Đồng ý là tiền không phải thước đo đánh giá mọi thứ, nhưng thử nghĩ xem, nếu không có chúng thì bạn cũng khó lòng theo đuổi hoài bão tuổi trẻ.

Tôi cũng từng tôn thờ những mối tình năm 20 tuổi một cách đầy khao khát. Nhưng tin tôi đi, tình yêu tuổi 20 dù đẹp đến mấy thì cũng thật mong manh.

Chúng ta thường tặc lưỡi cho rằng “còn trẻ, ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt hơn” khi tình yêu tan vỡ. Nhưng rồi thời gian qua đi, tuổi 20 cũng vùi vào quá khứ.

Tự sự thanh xuân: Tuổi 20 mơ mộng, 30 nhận ra cuộc đời là một hành trình - 2
Và khi trưởng thành hơn, nhận ra, vốn dĩ cuộc đời là một hành trình dài. (Ảnh: Tuấn Linh)

Thú thật đi, có phải bạn đã tiếc nuối rằng “giá như thời đại học mình có người yêu thì tốt biết mấy”? Có phải bạn tiếc rẻ thanh xuân bởi tuổi 20 cho chúng ta những ngày ngủ nướng không cần bận tâm đến thời gian, xem phim xuyên đêm, chúng ta đã nhân danh sự tự do và tuổi trẻ để lãng phí quá nhiều điều thú vị về thế giới rộng lớn ngoài kia.

Người ta thường ít khi than vãn về tuổi 20, bởi vốn dĩ họ không muốn “nhuốm màu” vào trang nhật ký mà họ cho rằng đẹp nhất cuộc đời ấy.

Nhưng thực tế mà nói, chúng ta chẳng bao giờ đi du lịch hay ăn uống nơi nhà hàng sang trọng, lý do được đưa ra nghe thật hợp lý - bởi vì thích cảm giác ăn cơm nhà, không thích chỗ đông người. Tôi đồng ý, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng ta phải thành thật mà trả lời rằng “vì tôi không có tiền”.

Bởi thế, những năm 30 tuổi chúng ta bớt mơ mộng và có lẽ những thứ năm 20 tuổi không còn đủ hấp dẫn để chúng ta mải miết đuổi theo.

Đến lúc này, dường như chúng ta nhận ra rằng, cuộc đời vốn dĩ là một hành trình dài chứ không phải là cuộc đua, không có ai thắng - ai thua, mà bài học chúng ta nhận về chính là sự trưởng thành.

Không ai sống thay chúng ta, nên hãy cứ để tuổi trẻ tuần tự trôi qua. Những tiếc nuối thuở thiếu thời năm ấy, thôi thì xin gói ghém mà cất đi...

Thi Thi

Mới nhất

Đáng quan tâm