Thứ năm, 01/10/2015 - 15:36

Góc nhìn khác trong phiên xử vụ thảm án bản Phồng

Dân trí

Suốt phiên xét xử, Vi Văn Hai luôn giữ vẻ lầm lì, thỉnh thoảng gã còn nở nụ cười khiến người đối diện càng thấy ghê sợ hơn. Nhưng rồi kẻ sát nhân máu lạnh ấy đã khóc khi được gặp vợ con ngay trên xe bít bùng trước lúc được đưa về trại giam.

Trong suốt quá trình xét xử bị cáo Vi Văn Hai không một lần thể hiện sự hối hận trước tội ác mình gây ra.
Trong suốt quá trình xét xử bị cáo Vi Văn Hai không một lần thể hiện sự hối hận trước tội ác mình gây ra.

Tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của sát thủ Vi Văn Hai (SN 1990, trú xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) - kẻ đã gây ra thảm án khiến 4 người trong một gia đình ở bản Phồng tử vong -  trong phiên xử ngày hôm qua (30/9). Ngay cả khi nhận bản án tử hình, khuôn mặt gã chưa một lần chùng xuống, gã vẫn cười - nụ cười của kẻ sát nhân máu lạnh khiến người khác phải lạnh gáy. Có lẽ ngay từ khi xuống tay đối với 4 con người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, gã đã biết kết cục ngày hôm nay.

HĐXX vào nghị án, chúng tôi được phép tiếp xúc với Vi Văn Hai. Gã vẫn cười khi ai đó nói câu bông đùa như thể cái bản án tử hình sắp giáng lên đầu chẳng có nghĩa lý gì. Gã đã khẳng khái trước tòa “bị cáo làm, bị cáo chịu, không liên quan đến bố mẹ, vợ con”. Nhưng gã biết đâu khi bản án được thi hành, gã sẽ sang thế giới bên kia, còn bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, bố mẹ, vợ con gã phải gánh chịu?

“Em có điều muốn nói?”, gã ngước lên. “Nói gì?”. “Em muốn xin được sống”, gã chùng xuống. Nếu lời nói đó thốt ra khi HĐXX cho gã nói lời nói sau cùng, có lẽ tôi đã nhìn gã khác đi. Nhưng thay vì ân hận, dằn vặt, thay vì một lời xin lỗi muộn mằn đối với thân nhân các bị hại, gã đã lạnh lùng: “Bị cáo không có gì để nói”. Lúc đó tôi hiểu, cái phần Người trong gã đã chết.


Vợ của Vi Văn Hai đứng ở ngoài, nước mắt lưng tròng suốt phiên xử

Vợ của Vi Văn Hai đứng ở ngoài, nước mắt lưng tròng suốt phiên xử

“Có nhớ vợ con không?”, tôi hỏi. Gã ngước lên nhìn rồi quay đi. “Có thương con không?” – Gã không nói gì, cúi đầu xuống. Mấy lần gã dáo dác nhìn xung quanh. Có lẽ gã tìm vợ và đứa con mới 8 tháng tuổi của mình. Nhưng bế theo đứa con nhỏ, Vi Thị Nguyệt – vợ Hai không thể vào phòng xử án. Người đàn bà trẻ nước mắt lưng tròng, bám lấy thanh sắt cửa sổ ngó vào nhìn chồng nhưng Hai không thấy. Nguyệt là vợ của Hai nhưng chưa có một đám cưới nào diễn ra, cũng chưa đăng kí kết hôn. Chỉ “ưng thì về sống với nhau” nhưng người vợ không hôn thú ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận khi chồng gây án.

Kể cả bố mẹ ngồi cách Hai chừng hơn 1m, gã cũng không một lời nhắn nhủ hay hỏi thăm. Người mẹ của Hai còn khá trẻ, đen đúa. Chị bật khóc khi chúng tôi hỏi chuyện. Nhà có 5 con bò thì dịch bệnh rồi chết sạch. Từ khi Vi Văn Hai bị bắt, từ trong rừng sâu, vợ chồng chị chưa xuống Trại giam thăm con được lần nào. Chị bảo, thương con dâu quá, nó hiền, thằng Hai cũng hiền. Có lẽ trong thâm tâm người mẹ nào cũng nghĩ về đứa con của mình với những điều tốt đẹp dẫu con mình đã gây ra tội ác tày trời.

Ông Lo Văn Bình như hóa đá khi mất cả vợ, con trai, cháu trai và con dâu. Sau cái chết của người thân, ông sống cô độc trong túp lều mọi người dựng cho.
Ông Lo Văn Bình như hóa đá khi mất cả vợ, con trai, cháu trai và con dâu. Sau cái chết của người thân, ông sống cô độc trong túp lều mọi người dựng cho.

“Nhà không có chi cả, trâu bò chết hết rồi, lợn gà cũng không. Không có chi cả. Hai vợ chồng vào rừng làm măng (đào măng phơi khô để bán), được 500 nghìn mang sang thắp hương cho nhà họ thôi. Giờ mà bắt đền bù thì không biết lấy chi để đền hết”, mẹ Hai phân trần.

Bản án tử hình là mức án xứng đáng với tội ác man rợ, phi nhân tính dành cho Vi Văn Hai. Gã đón nhận hình phạt của pháp luật với một sự bình thản đến đáng sợ. Gã vẫn cười!

Phiên tòa kết thúc, các đồng chí cảnh sát dẫn giải phải khó khăn lắm mới đưa được Hai ra xe bởi hàng nghìn người dân vẫn vây quanh gã, ném cho gã cái nhìn căm phẫn. Hai vẫn ngẩng cao đầu bước đi. Người vợ trẻ địu đứa con rẽ đám đông chạy theo.

Mẹ và con gái riêng của nạn nhân Lê Thị Yến.
Mẹ và con gái riêng của nạn nhân Lê Thị Yến.

Giọt nước mắt trên khuôn mặt người mẹ trẻ, đứa con ngây thơ dương đôi mắt trong veo nhìn cha đã níu chân những chiến sỹ công an. Những người cha trong sắc phục cảnh sát đã “phá vỡ” quy định trong quản lý, giam giữ phạm nhân. Họ mở cánh cửa xe bít bùng, cho phép Nguyệt địu con lên gặp chồng. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau trân trân. Nguyệt cố dúi cho chồng mấy chai nước ngọt. Có lẽ Nguyệt cũng phải vất vả lượm từng búp măng để dành dụm mua cho chồng.

Các chiến sỹ cảnh sát dẫn giải quả quyết Vi Văn Hai đã khóc khi nhận từ vợ những chai nước. Có lẽ, trong gã còn sót lại một chút tính Người.

Phiên tòa kết thúc. Kẻ thủ ác phải đền tội. Nhưng đằng sau đó là người cha của anh Lo Văn Thọ cô độc trong túp lều của mình, cha mẹ của nạn nhân Lê Thị Yến còm cõi gắng gượng nuôi cháu, còn người vợ của Hai liệu có vượt qua được dư luận để nuôi con khôn lớn?

                                                                             Hoàng Lam

Góc nhìn khác trong phiên xử vụ thảm án bản Phồng - 5

Tin liên quan

Mới nhất