Thứ sáu, 07/03/2014 - 11:57

Tây Ninh:

Sự thật về hung thủ giết nhân tình của vợ

Dân trí

Thấy vợ mình đang hạnh phúc với người đàn ông khác, trong lúc nóng giận không kìm chế được, Hậu xách rựa xông vào chém đôi tình nhân khiến người tình của vợ tử vong, vợ bị thương tật nặng. Giờ đây, Hậu đối mặt với tội giết người, để lại 2 đứa con thơ.

Chồng giết tình nhân của vợ
 
Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Hậu là người tình của vợ anh ta.

Đối tượng giết người Đỗ Văn Hậu tại cơ quan điều tra
Đối tượng giết người Đỗ Văn Hậu tại cơ quan điều tra

Rạng sáng ngày 5/3, người dân ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh nghe ở nhà chị Đ.N.Chi (31 tuổi, ngụ tại địa phương) xôn xao tiếng la hét. Khi người dân chạy sang thì thấy chị Chi nằm ở sau vườn mì, trên người bê bết máu với nhiều vết chém. Trước hiên nhà, một người đàn ông (tên V.H.Thành, 39 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh) nằm vật ra, trên người cũng bị chém nhiều nhát ở vai, cổ đến tử vong.

Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, người dân đã trình báo cơ quan công an và đưa chị Chi đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Tây Ninh đã có mặt ngay hiện trường thu giữ 1 cây rựa, 1 bao nilon có chứa 1 sợi dây điện và một số vật dụng liên quan đến vụ án.

Nguồn tin của quần chúng cho hay, chị Chi có chồng nhưng đang làm thủ tục ly hôn, bỏ về quê ngoại ở và anh Thành là người tình của Chi, còn người gây ra vụ án giết người dã man trên là một người đàn ông. Từ nguồn tin này, cơ quan công an đã đặt nghi vấn hung thủ là Hậu, chồng chị Chi. Qua quá trình vận động, Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Người dân hiếu kỳ vây quanh căn nhà xảy ra án mạng
Người dân hiếu kỳ vây quanh căn nhà xảy ra án mạng

Hậu quả sau án tình

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Hậu khai nhận mình và Chi kết hôn cách đây 8 năm và có với nhau 2 người con. Đến tháng 9/2012, người quen cho Hậu biết là Chi có quan hệ bất chính với Thành nên vợ chồng Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không tìm được hướng giải quyết dẫn đến căng thẳng gia đình, đến tháng 2/2013, Chi bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Giồng Cà sinh sống và gửi đơn xin ly hôn. Nhưng do Hậu không đồng ý nên việc ly hôn chưa được giải quyết.

Sau đó, do cha mẹ ruột không cho ở cùng nhà nên vào đầu tháng 1/2014, Chi dọn đến nhà người quen (ở ấp Giồng Cà, gần nhà cha mẹ ruột) ở nhờ. Khi Hậu đến thăm con, lần nào cũng bị Chi chửi bới, đuổi về.

Vào tối ngày 4/3, Hậu chuẩn bị sẵn 1 cái rựa để trong bao nilon đón xe taxi đến chỗ Chi đang ở để bắt quả tang đôi tình nhân. Khi đến nơi, Hậu chui qua cổng rào vào nhà thì thấy cửa đóng, đèn trong nhà tắt nhưng nghe tiếng Chi nói chuyện. Hậu nhìn qua cửa sổ thấy 2 chiếc xe mô tô, nghi ngờ Thành đang ngủ trong nhà cùng với vợ mình nên Hậu điện thoại cho người nhà vợ đến chứng kiến nhưng không ai đến.

Hậu tiếp tục cầm rựa chui qua lỗ hổng trên vách đất nhà bếp vào trong. Nghe tiếng động, Thành liền bỏ chạy xuống nhà bếp trốn thì gặp Hậu cầm rựa chém vào vai trái. Hai bên gằng co, Thành kêu: “Chi ơi cứu anh! Ôm thằng Hậu lại cho anh chạy đừng để Hậu chém anh chết”.

Nghe tiếng kêu cứu của Thành, Chi mở cửa nhà trước chạy ra ngoài. Thành cũng vùng chạy theo, đến trước hiên nhà thì bị Hậu đuổi kịp, chém 2 nhát vào cổ và vai làm Thành té ngã, Hậu tiếp tục chém thêm 1 cái vào cổ khiến Thành tử vong. Còn Chi bỏ chạy ra đám mì phía sau nhà nhưng cũng bị Hậu đuổi kịp chém vào vai và nhiều nhát vào lưng.

Biết không chạy khỏi, Chi quỳ xuống van xin Hậu: “Anh tha cho em, còn hai đứa con nữa!”. Nghe vậy, Hậu mủi lòng chém 1 cái vào chân Chi cho bõ tức rồi cầm rựa bỏ đi. Sau đó, biết không thể chạy thoát và được vận động, Hậu đến Công an xã Bình Minh đầu thú.

Cơn cuồng ghen đã khiến người chồng biến thành quỷ dữ, giết người dã man và đối mặt với tội giết người. Còn người vợ thì đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết ra sao, 2 đứa con thơ không người chăm sóc…

Tuyết Trân – Tùng Nguyên