NSƯT Diệu Thuần: “Vợ chồng tôi giờ quanh năm sống chung với thuốc”

(Dân trí) - “Tôi bị tiểu đường, huyết áp mười mấy năm rồi, quanh năm sống chung với thuốc. Bệnh tiểu đường nó “tàn phá” trí nhớ của tôi ghê gớm lắm”, NSƯT Diệu Thuần chia sẻ.

Bà có chia sẻ là đang mang trong mình nhiều loại bệnh?

Tôi bị tiểu đường, huyết áp mười mấy năm rồi, quanh năm sống chung với thuốc. Ông nhà tôi cũng bị tiểu đường nhưng có thêm bệnh nữa là bệnh gout, tim, thận và suy tĩnh mạch. Bệnh tiểu đường nó “tàn phá” trí nhớ của tôi ghê gớm lắm. Bây giờ đi đóng phim thì không thể thuộc thoại nhanh như trước được nữa mà tính tôi lại không thích lớp trẻ nhắc nhở mình.

NSƯT Diệu Thuần: “Vợ chồng tôi giờ quanh năm sống chung với thuốc” - 1

NSƯT Diệu Thuần và NSND Phạm Quang Vĩnh đã có gần 40 năm gắn bó.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện bệnh tình là chán lắm nhưng lúc nào cũng cố gắng để sống vui vẻ nhất. Nó cũng giống như khi hoá thân vào vai diễn, tôi luôn cố giữ được nét thanh xuân (sự trẻ trung) trong diễn xuất. Lần nào đóng phim tôi cũng có một sự hồi hộp, bồn chồn… như thể mình mới đóng lần đầu vậy.

Tôi cảm thấy tự hào vì được gắn bó với nghề này và hạnh phúc vì được làm những điều mình thích. Dù lâu lắm rồi tôi không đóng phim nhưng đi đến đâu cũng được khán giả nhận ra mình. Có những người còn đọc thuộc cả lời thoại của nhân vật mà tôi đảm nhận. Ví dụ, nhân vật o Thuỳ trong phim “Ngày ấy bên sông Lam”, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nhớ đến và thuộc cả lời thoại.

Cả bà lẫn chồng đều đang mang trong mình nhiều loại bệnh. Hẳn việc một người bệnh chăm sóc một người bệnh nặng hơn quả là có lắm điều cơ cực?

Một người bình thường chăm một người bệnh còn lắm điều cơ cực huống hồ một người bệnh chăm một người bệnh. Đó là chưa kể chúng tôi cũng đều đã có tuổi hết rồi. Có những lúc cả hai ông bà đi bệnh viện, định bụng là tôi sẽ đi kiểm tra sức khoẻ một chút nhưng lên đến bệnh viện rồi lại thôi. Là vì nếu mình đi khám thì chồng mình đi xét nghiệm rồi làm các thủ tục thăm khám lại không có ai trông. Thôi đành ưu tiên cho chồng vì chồng nặng hơn, còn mình cứ cố gắng vượt qua vậy (ngậm ngùi). Có lần tôi bị dị ứng nên phải nhập viện điều trị 7 ngày, đến lúc về nhà thấy mọi thứ tanh bành hết.

Các con không đỡ đần hay hỗ trợ gì ông bà?

Vợ chồng tôi có hai đứa con, một trai, một gái và đều đã lập gia đình. Các con đều rất thương bố mẹ nhưng chúng nó cũng bận bịu công việc mà con lại còn rất nhỏ. Những lần ông nhà tôi nằm viện, tôi trông ban ngày thì các con thay nhau trông bố ban đêm. Thú thật, mấy năm trước, ông nhà tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. May là hồi đó, nhà tôi còn ở phố Hào Nam (Hà Nội) cũng rất gần bệnh viện nên tôi còn chạy đi chạy lại được. Trong 5 năm, tôi sụt mất 5kg, gặp ai cũng bị quở sao gầy tong teo thế!

NSƯT Diệu Thuần: “Vợ chồng tôi giờ quanh năm sống chung với thuốc” - 2

Mãi đến sau này, cả gia đình mới bàn nhau đổi chỗ ở xem không khí chỗ mới có giúp cải thiện phần nào về sức khoẻ và tinh thần của vợ chồng già này không (cười).

Nhưng mà đúng là đổi sang nhà mới ở phố Nguyễn Khang (Hà Nội) tinh thần cả ông lẫn bà đều thoải mái và phấn khởi hơn. Nhờ thế sức khoẻ của ông nhà tôi cũng được cải thiện. Cả năm qua, ông ấy không phải đi cấp cứu như trước nữa.

Trải qua khá nhiều thăng trầm trong đời sống nhưng bà vẫn luôn dành cho ông một tình yêu thật đẹp. Hẳn ngày xưa chuyện tình của ông bà cũng có lắm điều để kể?

Thời điểm tốt nghiệp khoá II trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi về công tác ở Hãng Phim truyện Việt Nam. Tôi với ông nhà tôi gặp nhau khi cùng làm bộ phim “Ngày ấy bên sông Lam”. Phim này cùng phim “Trở về Sam Sao” đã giúp cho tôi đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam. Trải qua cả năm trời làm phim với nhau, tình cảm cứ nảy sinh dần. Tôi ngày xưa sống cũng lặng và khô khan chứ không bay bổng lãng mạn như bạn bè cùng trang lứa.

Đầu năm 1982 thì chúng tôi kết hôn, lúc đó tôi cũng khoảng 25 - 26 tuổi. Cuối năm tôi sinh con trai đầu lòng, 5 năm sau sinh con gái thứ hai. Hồi đóng “Ngày ấy bên sông Lam”, tôi ở khách sạn Quang Trung nên đã lấy tên này đặt cho con trai, còn tôi đóng vai o Thuỳ nên đặt tên con gái là Diệu Thuỳ. Cả hai đứa hồi bé cũng có tham gia một số phim nhưng khi lớn lên lại theo nghiệp hoạ sĩ. Một đứa hoạ sĩ đồ hoạ, một đứa hoạ sĩ phục trang.

Chồng tôi là hoạ sĩ Phạm Quang Vĩnh, con trai của cố hoạ sĩ Phạm Hậu - một trong những người làm tranh sơn mài đầu tiên ở Việt Nam. Thời chưa nghỉ hưu, ông nhà tôi cũng khá nổi tiếng trong giới phim ảnh. Ông ấy từng làm hoạ sĩ cho nhiều phim như: Chuyện của Pao, Mùa hè lạnh, Thái sư Trần Thủ Độ, Ngày ấy bên sông Lam, Bến không chồng, Đập cánh giữa không trung… Mỗi năm ông ấy làm ít nhất cũng vài phim truyện nhựa. Ông ấy không chỉ tài giỏi mà còn rất tâm huyết với công việc nên các đạo diễn thường rất hay mời hợp tác.

Chính vì thế mà thời trẻ tôi cũng phải hy sinh khá nhiều. Mỗi lần chồng đi xa thì tôi lại phải ở nhà để chăm sóc các con và vun vén trong gia đình. Nhiều khi nghĩ mình không có nhiều tiền của để cho các con nhưng cũng mãn nguyện vì đã cố gắng dạy dỗ các con trở thành những người tốt. Với lại, một gia đình cả vợ lẫn chồng đều theo nghệ thuật mà không có điều tiếng hay trục trặc gì trong suốt những năm tháng sống với nhau cũng là một điều hạnh phúc lớn nữa.

NSƯT Diệu Thuần: “Vợ chồng tôi giờ quanh năm sống chung với thuốc” - 3

Luôn chịu vất vả và thiệt thòi để chồng con luôn có được những điều tốt nhất nhưng mỗi khi nói về gia đình bà vẫn luôn ánh lên những niềm hạnh phúc khó tả. Điều gì khiến bà lạc quan được đến thế?

Trải qua một chặng đường dài đi cùng nhau, bây giờ chúng tôi mới có rất nhiều cái để đúc kết. Nhưng kỳ thực, thời trẻ, không nhìn xa được thế đâu. Cái để níu kéo được hạnh phúc và giữ được lửa trong tổ ấm đó là cả người chồng lẫn người vợ phải luôn biết trân trọng nhau, yêu thương nhau. Đặc biệt, phải luôn thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Người chồng đi ra ngoài làm lụng vất vả cũng vì gia đình thì người vợ ở nhà phải biết vun vén làm sao đó cho trong ấm ngoài êm. Tình yêu có thể chỉ ở ban đầu thôi, rồi nó mất dần đi. Nhưng tình thương thì vĩnh cửu, luôn thường trực trong mỗi hơi thở. Mãi sau này mới đúc kết được là trong đời sống vợ chồng, tình thương lớn lắm, lớn hơn tình yêu nhiều.

Vì khi sống với nhau gần 40 năm rồi, trải qua nhiều thăng trầm, biến động… thấy không gì có thể níu giữ được hạnh phúc bằng tình thương. Có thể có những lúc bức xúc vì không chịu được nổi áp lực nên hơi gay gắt nhau một chút nhưng sau đó nghĩ lại, thấy mình không nên như thế.

Làm như thế là tổn hại cả chồng mình lẫn mình, nhất là ông nhà tôi lại hơn tôi 13 tuổi. Ở nhà, ông ấy vừa là anh, vừa là chồng, là chỗ dựa của tôi trong nhiều thứ. Lúc nào ông nhà tôi cũng lịch sự, trí thức, kín kẽ, nhẹ nhàng… Thời trẻ ông ấy rất tinh tế, chỉ có khi về già, ốm đau, bệnh tật nên hơi bẳn gắt một chút thôi.

Bản thân tôi thì từ bé đã không phải là người nhiều tham vọng hoặc hay đòi hỏi. Lúc nào cũng trân trọng những gì mình có. Từ lúc lấy ông nhà tôi, tôi thấy mình sống không khổ sở nữa. Ông nhà tôi chăm lo mọi thứ như một người anh lớn nên tôi luôn có được chỗ dựa vững chắc. Nói chung gần 40 năm sống với nhau, vợ chồng tôi chưa hề có bất kỳ sự xô lệch nào.

Chỉ có một cái là tôi quá yêu nghệ thuật nên lúc nào cũng đau đáu với nó. Chỉ ước giá như mình có được nhiều cơ hội hơn để khai phá bản thân và bay bổng với những ước mơ làm nghề của mình. Nhưng mỗi người sẽ có một số phận, tôi không oán thán bất kỳ điều gì.

Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long

Link nội dung: https://dantri.com.vn/van-hoa/nsut-dieu-thuan-vo-chong-toi-gio-quanh-nam-song-chung-voi-thuoc-20200327053441895.htm