Tôi đổ lỗi cho mình vì liên tục sảy thai

(Dân trí) - Không có từ nào có thể mô tả nỗi đau mà tôi cảm thấy. Tôi cứ nghĩ rằng sau ngần ấy năm, giờ tôi đã sẵn sàng làm mẹ. Tôi buộc phải đối đầu với nỗi kinh hoàng ghê gớm và khó hiểu nhất khi mất con.

Tôi đổ lỗi cho mình vì liên tục sảy thai - 1

Ảnh minh họa: YT

Mười năm trước, tôi và cậu bạn Kevin đã kết nối lại và bắt đầu hẹn hò sau khi cậu ấy từ Ý về nước sống.

Sáu năm sau, anh ấy cầu hôn tôi ở Montreal. Một năm sau, chúng tôi kết hôn và có tuần trăng mật tuyệt vời ở châu Âu.

Ba tháng sau đó, tôi phát hiện mình có thai.

Ngày 5 tháng 1, tôi bị sảy thai. 

Chúng tôi phát hiện ra tôi có thai vào ngày 13 tháng 10. Chu kỳ của tôi trễ 8 ngày mà bình thường tôi không bao giờ trễ kinh cả. Tôi thức dậy lúc 5:30 sáng, quyết định thử thai tại nhà, kết quả là 2 vạch. Tôi đánh thức chồng dậy, suýt ấn cả que thử vào mặt anh ấy. Chúng tôi rất vui mừng.

Ngay tuần sau tôi đi khám, bác sĩ nói rằng tôi có thai khoảng 5 tuần, dự sinh khoảng ngày 18-20 tháng 7. Chúng tôi đã trì hoãn lần siêu âm đầu tiên cho đến sau kỳ nghỉ vì đi du lịch đến các bang dịp Giáng sinh. Em gái tôi sắp cưới nên tôi muốn dành thời gian để chúc mừng đôi trẻ.

Không bị buồn nôn và nôn mửa nhưng tôi có tất cả các triệu chứng tiêu chuẩn của thai kỳ: căng tức ngực, mệt mỏi, tăng cảm giác thèm ăn… Đêm cuối cùng trong chuyến đi đến Houston vào tháng 12 năm 2009, tôi nhận thấy mình bị ra máu. Vì để quên mất cuốn cẩm nang mang thai ở nhà, tôi lên mạng để tra (thật không bao giờ nên làm thế). Tất cả các tìm kiếm đều nói cùng một điều: Đó là dấu hiệu bất thường, dấu hiệu của sẩy thai. Tôi hốt hoảng. Kevin và em gái tôi đã cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại nhưng đêm đó tôi không ngủ được một giây nào. 

Ngay sau khi về nhà, chúng tôi đến phòng khám thì bác sĩ cho biết cổ tử cung đã đóng và đôi khi có hiện tượng ra máu khi có thai nhưng phụ nữ vẫn mang thai đủ tháng. Để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, tôi lên lịch tái khám tại khoa Đánh giá thai sớm ở một bệnh viện khác. Tôi đã bị thuyết phục rằng cả em bé và tôi đều ổn sau khi khám đánh giá thai sớm về. Nhưng đó chỉ là cho đến khi họ cho tôi siêu âm…

Tôi biết là có chuyện chẳng lành khi bác sĩ chỉ im lặng nhìn vào màn hình. Rồi cô ấy chỉ vào tử cung của tôi, túi thai và thai nhi. Phần quan trọng bị thiếu là nhịp tim của thai nhi. Giữa tiếng nức nở, tôi hỏi cô ấy có chắc không. Cô ấy nói cô ấy rất tiếc, thật không may. Tôi không biết đã làm thế nào mà lái xe về được nhà hôm đó. Khi chồng tôi ra mở cửa tôi đã khóc nức nở.

Bác sĩ cho tôi 3 sự lựa chọn: Đợi cơ thể tống thai ra ngoài, tiêm thuốc nong, nạo hoặc kê đơn thuốc để gây sảy thai. Chẳng đời nào tôi muốn đợi cơ thể mình tự làm những gì nó phải làm nên việc uống thuốc là điều không cần bàn cãi. 

Tám giờ sau khi uống thuốc, tôi bắt đầu thấy đau lưng và đau bụng dữ dội. Vì vậy, tôi đã hét lên để chồng tôi giúp tôi. Anh ấy tỉnh dậy trong hoảng loạn và bắt đầu xoa lưng tôi để làm dịu cơn đau nhưng không giúp gì được. Cơn đau thật tồi tệ. Những giờ tiếp theo là khoảnh khắc đau thương nhất của cuộc đời tôi. 

Không có từ nào có thể mô tả nỗi đau và tuyệt vọng mà tôi cảm thấy. Tôi cứ nghĩ rằng sau ngần ấy năm, giờ tôi đã sẵn sàng làm mẹ, tôi buộc phải đối đầu với nỗi kinh hoàng ghê gớm và khó hiểu nhất khi mất con. Những tiếng nấc nghẹn ngào thay cho tiếng than khóc của tôi và tôi bắt đầu tự trách mình khi nghĩ rằng vì sao mà tôi sảy thai như vậy.

Nếu tôi không nhuộm tóc vài tuần trước, nếu tôi không uống một ngụm rượu nhỏ, nếu tôi nghỉ ngơi thay vì đi du lịch, nếu tôi chịu thêm chút canxi vào chế độ ăn uống của tôi…

Sau đó, tôi đã thuyết phục bản thân rằng mình bị sảy thai đơn giản là nghiệp chướng vì đã có lúc sống vô tâm, hay quá khích trong quá khứ. Có lẽ tôi sảy thai vì quá tự mãn trong hạnh phúc của mình. Tôi chỉ muốn ai đó nói cho tôi biết những gì tôi đã làm, không làm hoặc nên làm để điều này không xảy ra!

Hóa ra, 1/5 trường hợp mang thai dẫn đến sảy thai trước khi kết thúc 3 tháng thai kỳ đầu tiên, bất thường nhiễm sắc thể là một trong những lý do hàng đầu. Khi chúng tôi quay lại bệnh viện để tái khám, bác sĩ hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi không thiết trả lời. Chồng tôi làm cho tôi món trứng và thịt xông khói cho bữa sáng, tôi hầu như không động đến. Khi anh ấy cố gắng xoa dịu tôi bằng sự vuốt ve, tôi sửng cồ để anh ấy dừng lại.

Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cắn môi vì anh ấy hỏi tôi một câu ngu ngốc như vậy. Anh dọn bát đĩa, hôn tạm biệt tôi và bảo tôi gọi anh nếu cần bất cứ điều gì. 

Tôi nghĩ việc gọi anh có gì mà quan trọng, chẳng làm cho tôi vơi được nỗi đau mất con. Nhưng tôi ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ ra những suy nghĩ tồi tệ như vậy.

Chồng tôi là người rắn rỏi. Anh ấy cũng rất giỏi chế ngự cảm xúc, ơn trời, bởi tôi quá tập trung vào nỗi đau của mình đến gần như quên mất rằng anh ấy cũng trải qua điều tương tự.

Trong vòng hai năm tiếp theo, tôi có thêm hai lần sảy thai, tất cả là ba lần sảy thai trong ba năm.

Tôi đã có một vài cuộc tư vấn với hai bác sĩ sản khoa khác nhau nhưng tôi tin rằng mình là người có lỗi vì không thể duy trì việc mang thai. Đó là một vòng luẩn quẩn tàn khốc của việc tôi tự làm mình đau và ghét cơ thể mình vì không thể làm mẹ. Tôi đã trải qua quá trình phân tích tâm lý chuyên sâu để giúp vượt qua cảm giác tội lỗi và trầm cảm. 

Sau lần sảy thai thứ ba, tôi tin rằng mình sẽ không thể sinh con và với trái tim nặng trĩu, chúng tôi quyết định từ bỏ các phương pháp điều trị sinh sản và xem xét việc nhận con nuôi. Tôi cũng phải học cách tha thứ cho những hạn chế của cơ thể. Tôi không ngừng tự nhủ chỉ vì tôi không thể làm mẹ ruột của một đứa trẻ nào đó sẽ không khiến tôi trở thành một người phụ nữ không thể làm người mẹ đầy yêu thương nuôi dưỡng đứa trẻ nào cần tôi. 

Chúng tôi dần điều chỉnh suy nghĩ về việc nhận con nuôi khi tôi phát hiện ra mình có thai. Chúng tôi kiêng ăn mừng cho đến tuần thai thứ 10 khi cuối cùng cũng có tim thai. Chúng tôi chưa bao giờ đi xa được như vậy trước đây và đó là một cảm giác tuyệt vời.

Tôi không nghĩ rằng mình dám tin đó là lần mang thai thành công cho đến khi tôi được ôm đứa con gái nhỏ ngọt ngào của mình vào ngày 27 tháng 3. 

Và hiện giờ, sau 21 tháng, con gái nhắc nhở tôi rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này của cuộc sống vì chẳng ai hiểu những điều tốt đẹp mình có được nếu chưa trải qua điều tồi tệ.

Con gái dạy tôi rằng ngày mai là một món quà mình sẽ nhận được nhưng hôm nay là món quà cần tận hưởng, nâng niu.

Huyền Anh

Theo YT

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-do-loi-cho-minh-vi-lien-tuc-say-thai-20200806152602082.htm