Chủ nhật, 10/05/2020 - 10:57

Nhân Ngày của mẹ:

Khi đời có mẹ

Dân trí

Bốn mươi tuổi, dì tôi làm mẹ - một bà mẹ đơn thân. Làm mẹ đơn thân vất vả thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Khi đời có mẹ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Sinh được một cô con gái, dì tưởng đời mình sau này có chỗ cậy nhờ. Ngờ đâu, ở tuổi mười bảy, em tôi bập vào yêu đương rồi có bầu, cởi bỏ áo học sinh, khoác lên mình vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ.

Dì tôi vốn đặt vào con gái nhiều hi vọng, sau chuyện đó suy sụp vô cùng. Dì khóc rất nhiều, phần vì giận, phần vì thương con, lại thêm tự trách mình vì mưu sinh mà lơ là con dại. Chuyện lỡ rồi, thôi đành mong con một đời yên ấm.

Hai vợ chồng trẻ, trách nhiệm chưa lớn mà cái tôi thì cao ngất trời. Thời gian êm ấm không được bao nhiêu, sau rồi chỉ toàn cãi vã. Một lần chồng mê chơi game, về trộm chỉ vàng duy nhất mẹ em cho hồi môn ngày cưới. Vợ chồng lời qua tiếng lại, chồng đánh em suýt sẩy thai. Dì tôi biết chuyện, khuyên em ly hôn, thà đau ngắn còn hơn đau dài. “Con dại cái mang”, đón con cháu về nhà, vai dì thêm nặng gánh lo toan.

Hàng xóm láng giềng xì xào: “Con cái chẳng được nết gì chỉ giỏi làm khổ mẹ. Gặp phải con tôi thì tôi mặc kệ”.

Nói thì nói thế, có mẹ cha nào mà lại không thương con. Sinh con ra, nuôi con lớn khôn. Con khôn thì cha mẹ được nhờ, con dại khờ thì cha mẹ xót thương lo lắng. Giận thì có giận, mà thương thì lại càng thương. Có ai nỡ bỏ mặc con mình trong cơn khốn khó. Có ai lại không dang rộng vòng tay chở che dẫu con có lỗi lầm.

Tôi từng đọc một câu chuyện kể về một cô bé, vì bị mẹ trách mắng mà giận dỗi bỏ nhà đi. Cô bé lang thang khắp nơi rồi đói lả gục bên đường. Một bác hàng phở thương tình cho cô một bát phở. Ăn xong rồi cô bé rơi nước mắt xúc động cám ơn. Bác hàng phở nói: “Bác chỉ cho con một bát phở mà đã khiến con xúc động như vậy. Mẹ con sinh ra con, nuôi con ăn học vất vả biết bao nhiêu. Con đã từng cám ơn mẹ con chưa?” Cô bé nghe xong liền vừa khóc vừa vội tìm đường về nhà.

Thuở nhỏ, tôi cũng như cô bé kia, với mẹ mình cũng hay có những giận dỗi tủi hờn vụn vặt. Có vài lúc nào đó từng nghĩ mẹ chắc không thương mình hoặc thương mình ít hơn cha mẹ nhà người khác. Giờ đây, trên đầu đã thấp thoáng vài sợi bạc, nếm đủ những vất vả của việc nuôi dạy con rồi mới thấm thía tình mẹ tình cha.

Tôi nhớ bà nội tôi ngày còn sống. Ở tuổi ngoài tám mươi gần đất xa trời, đến tên mình cón lúc nhớ lúc quên vậy mà mỗi lúc đau bệnh đều nằm vừa khóc vừa gọi mẹ. Tiếng “Mẹ” như một ký tự mặc định trong tim mỗi người. Tự nhiên đến nỗi khi đối diện với những vấp ngã đớn đau ở đời, miệng đều vô thức bật lên tiếng gọi “Mẹ ơi!”.

Hôm nay, ngày của Mẹ, lòng nghĩ về trào dâng nỗi yêu thương. Nói về mẹ bao nhiêu lời cũng không đủ. Viết về mẹ bao nhiêu chữ cũng không thừa. Hạnh phúc biết bao khi đời có mẹ.

L. G