Thứ hai, 28/12/2020 - 10:35

Năm cũ nhớ người xưa

Dân trí

Những ngày cuối năm, giữa những bộn bề cuộc sống, thật lạ là vẫn có giây phút hiếm hoi, nỗi nhớ người yêu cũ len lỏi trong tôi.

Năm cũ nhớ người xưa - 1

Đôi khi không phải nhớ con người ấy, mà là nhớ kỷ niệm ấy, khoảnh khắc ấy, nhớ tôi của năm ấy. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Mỗi năm, cứ đến lúc ngày tháng cũ tàn dần là tim tôi lại bày sẵn một ngăn nhớ vu vơ. Không phải gia đình của tôi không hạnh phúc, mà ngược lại cuộc sống hiện tại dù lên bổng xuống trầm nhưng vợ chồng hòa thuận, khăng khít cả tâm hồn lẫn thể xác.

Cũng không phải người cũ liên lạc trở lại, thực ra ngần ấy năm chia tay là ngần ấy năm chúng tôi mất tích trong cuộc đời nhau.

Chỉ là chút cảm xúc đi lạc như chiếc công tắc hỏng tự bật, như làn gió chướng tự thổi, không ai ngăn lại nổi.

Từ lâu rồi, dù thấy hơi có lỗi với gia đình nhỏ của mình, tôi tự nhủ bản thân học cách chấp nhận nó. Đôi khi không phải nhớ con người ấy, mà là nhớ kỷ niệm ấy, khoảnh khắc ấy, nhớ tôi của năm ấy.

Cô gái lần đầu biết yêu, thương mến mối tình đầu đến nỗi có thể phân biệt cái gáy của người yêu với trăm nghìn cái gáy khác nên dù anh có mặc áo gì, đội mũ gì, đi xe gì, chỉ cần thoáng thấy gáy anh là nhận ra ngay.

Cô gái lần đầu biết mình đặc biệt với một chàng trai, đêm về cũng nằm mơ thấy ánh mắt anh nhìn mình mơ màng, say đắm. Cô gái lần đầu tiên biết ép cánh phượng, lá me vào trang lưu bút, biết làm thơ con cóc tỏ tình.

Những nhớ nhung thoảng qua nhưng rất ngọt ngào ấy mang cả một bầu trời ngây thơ, trong trẻo trở về. Cuối năm, tôi tự cho phép mình một buổi chiều thong dong về lại quán cafe kỷ niệm. Tôi không chờ mong, cũng không sợ gặp lại người cũ ở nơi đó.

Nghĩ dại lỡ mối tình đầu giờ vừa hói, vừa béo thì vỡ mất mộng xưa. Nghĩ khôn nếu anh ấy vẫn thư sinh, lãng tử như trước thì mình chắc cũng không mê trai đến mức bị lú lẫn chuyện xưa, chuyện nay.

Nghĩ cho vui vậy thôi nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đánh đổi hiện tại với người cũ. Nếu có gặp người ấy, tôi sẽ vui vẻ kể về chồng mình, một người đàn ông rắn rỏi nhưng đã khóc nhiều hơn cả vợ lúc vợ lâm bồn, người đã chia sẻ với tôi những trải nghiệm vô giá, cùng lập nghiệp, cùng nuôi con, cùng cãi vã, hàn gắn, yêu thương, cùng ghen tuông, vị tha,và đã hứa cùng nhau già đi.

Người cũ, chuyện xưa vẫn bị nhiều người gán cái mác không hay. Rằng vẫn liên lạc nghĩa là còn đen tối, vẫn nhớ nhung nghĩa là không chung thủy.

Sao không đặt nó về đúng chỗ, mãi mãi là một miền nhớ. Ta có quyền nhớ nhưng không được chạm vào. Cuộc đời nhờ có được đôi chút cảm xúc bâng khuâng, vô định ấy mà sẽ nhẹ nhàng, thi vị hơn biết bao.

BT