Thứ bảy, 16/05/2020 - 09:47

Người khôn sống để mình hạnh phúc, đừng dại sống chỉ để người khác nhìn

Không ai có thể sống thay bạn nên đừng vì lời chê bai của họ mà nản lòng. Hạnh phúc của ta cũng không phải là khi có được sự ngợi khen của người khác.

Chỉ cần chính mình thấy vui và hạnh phúc là được, đừng để ai đó định đoạt tương lai của mình. 
Người khôn sống để mình hạnh phúc, đừng dại sống chỉ để người khác nhìn - 1
 

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống". Tôi từng nghe câu nói này không phải một lần mà rất rất nhiều lần, từ một người bạn làm cùng, trong cuốn sách chị sếp cũ tặng ngày chuyển việc và cả trong những bài viết trên mạng xã hội.

Thế nhưng cuộc đời mà, ta thấy không có nghĩa là ta biết, ta biết không có nghĩa là ta hiểu, ta hiểu không có nghĩa là ta sẽ làm. Tôi chỉ thực sự thấm câu nói đó khi chứng kiến những thăng trầm của người chị thân thiết với mình như anh em ruột thịt. Chẳng nhớ hai chị em đã từng khóc với nhau bao nhiêu đêm khi có chút cồn vào người rồi lại vội vàng lau nước mắt để không ai phát hiện.

27 tuổi, chị lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của biết bao bạn bè. Tôi thì không ngạc nhiên, song cũng hiểu vì sao mọi người lại như vậy. Xinh xắn, có công việc "ngon lành" nhưng chị khá lận đận tình duyên. Ai nấy đều bất ngờ khi người đàn ông chị chọn lại hết sức bình thường và hai người mới chỉ quen nhau chưa được nửa năm.

Kết hôn được gần 1 năm thì chị sinh bé đầu tiên trong tình trạng mổ cấp cứu. Đứa bé ra đời với một cái tên gọi ở nhà mà chẳng hề có giấy khai sinh. Chỉ có người trong gia đình chị và tôi biết hai người họ chưa hề đăng ký kết hôn. Tôi biết chị đã rất áp lực với câu hỏi vì sao của bố mẹ nên chẳng khi nào muốn chị thêm nặng gánh vì sự tò mò của mình.

Người khôn sống để mình hạnh phúc, đừng dại sống chỉ để người khác nhìn - 2

Ngày bé đầu tròn một tuổi rưỡi, chị sinh hạ bé thứ hai. Cũng giống trước, hai đứa con chị chẳng có đến tờ giấy tối thiểu chứng minh sự tồn tại của mình. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng thêm sâu. Đỉnh điểm là khi chị phát hiện suốt mấy năm qua chồng chị vẫn liên lạc với người yêu cũ. Càng sốc hơn khi cô ta chẳng ngần ngại thừa nhận và còn nói "chị mới là người thứ ba". 

Hóa ra anh chồng kia khi đến với chị tôi đã có người yêu đang làm việc ở Thái Lan. Bố mẹ anh phản đối vì tuổi của hai người không hợp và cũng chẳng thích một đứa con dâu đi công tác nay đây mai đó. Hai người dần xa cách nhưng chẳng ai nói lời chia tay. Ngày bạn bè đăng hình anh cưới, cô người yêu bên Thái mới biết chuyện. Chị tôi vô tình trở thành "kẻ thứ ba" trong mắt cô ta và không hề biết gì về chuyện hai người vẫn liên lạc, thậm chí gặp mặt và làm chuyện gì có trời mới biết khi cô gái kia về nước. 

Ngày ấy tôi còn chưa lập gia đình. Nghe chị kể chuyện trong nước mắt, tôi chỉ muốn đến cho anh ta một trận. Tôi chẳng hiểu sao chị có thể sống như vậy suốt thời gian qua mà không dám cho mình một sự giải thoát. 

"Chị không phải chưa từng nghĩ đến, mà là nghĩ đến rất nhiều lần. Nhưng rồi chị lại gạt đi và cố gắng nhẫn nhịn khi nghĩ đến câu nói của mẹ: Chị mày đã bỏ chồng rồi ôm con về ngoại. Mày muốn tao phải sống sao nếu cả hai đứa con gái đều không chồng?".

Ngày chị gái chị ôm con về ngoại, khu tôi có không ít lời xầm xì. Thiên hạ mà, đến con ruồi mọi hôm bay nhanh, hôm nay bỗng bay hơi chậm họ còn bán tán được, huống gì chuyện có con gái nhà nọ cưới chưa được vài năm đã bỏ chồng. Mẹ chị thuộc mẫu người rất quan tâm đến lời nói của những người xung quanh. Những câu hỏi thăm về con gái khiến mẹ chị không thể nào chịu được. 

Chị cứ sống như vậy, sống theo cách để người khác hài lòng và "diễn" hạnh phúc theo cách người khác muốn. Cho đến một ngày, khi chị đang hút sữa cho bé thứ 2 thì bị ngất lịm đi. Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể trong một thời gian dài. Chị tỉnh dậy trong tiếng khóc của đứa con gái mới tròn 3 tuổi. 

"Bố làm mẹ buồn à? Có con đây mà. Sao mẹ lại ngủ như thế. Con sợ lắm!". 

Những câu nói ngô nghê trong tiếng khóc của đứa cháu ngoại có lẽ đã khiến mẹ chị phải suy nghĩ. Đêm hôm đó, mẹ chị ngồi nói chuyện với tôi trong viện và bảo tôi động viên 3 mẹ con chị về ngoại. Tôi biết mẹ chị đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra được quyết định như vậy. 

Chị ly hôn một cách hết sức nhẹ nhàng vì bố của hai đứa bé cũng chẳng hề níu kéo. Nói là ly hôn cũng không hẳn, vì hai người đã đăng ký kết hôn bao giờ đâu. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với 2 đứa con nhỏ san sát tuổi nhau chắc hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn, song tôi tin sự lựa chọn của chị là chính xác. Gặp chị, tôi thấy chị tất bật hơn khi luôn vội vội vàng vàng về với con nhưng trong mắt chị, tôi cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc, sự thanh thản. 

"Chị đã từng rất đau khi nghe phải những lời xì xào, bàn tán ác ý. Chị thức thâu những đêm anh ta không về, thậm chí nghĩ cả đến cái chết. Và rồi chị nhận ra mình thật ngu ngốc, tại sao mình phải làm như vậy? Cố "diễn" thật hạnh phúc để người khác nhìn vào, sống theo cách mà người khác muốn". 

Mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Người khác không thích bạn, bàn tán về bạn hay thậm chí đơm đặt chuyện đi nữa, cũng đừng phiền lòng mà hãy chấp nhận vì không thích bạn là quyền của họ. Chuyến tàu cuộc đời này dài lắm, sẽ có rất nhiều người lên và xuống tàu, đừng quan tâm tới những người chỉ đem đến cho bạn nguồn năng lượng xấu. Họ có cuộc sống của họ, bạn có hạnh phúc của mình. 

"Không phải cá làm sao biết được niềm vui của cá".

Không ai có thể sống thay bạn nên đừng vì lời chê bai của họ mà nản lòng. Hạnh phúc của ta cũng không phải là khi có được sự ngợi khen của người khác. Chỉ cần chính mình thấy vui và hạnh phúc là được, đừng để ai đó định đoạt tương lai của mình. 

Theo Bảo Anh

Phụ Nữ Việt Nam

Mới nhất