Thứ bảy, 21/10/2017 - 08:16

Tâm sự của người vợ đang tự hỏi "ngoại tình không sứt mẻ gia đình thì có gì sai?"

Dân trí

Anh hẹn tôi ra quán cà phê nói rằng có điều muốn nói. Rằng nói ra thực ra cũng chẳng để làm gì nhưng không nói thì khó chịu. Anh nói anh thích tôi, vài ba ngày không được trò chuyện với tôi thì thấy nhớ. Anh đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi, cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến tim tôi bấn loạn.

Tâm sự của người vợ đang tự hỏi "ngoại tình không sứt mẻ gia đình thì có gì sai?" - 1

Có lẽ sẽ có người cười ngất trước câu hỏi của tôi. Đã ngoại tình rồi thì còn gì là gìn giữ gia đình, còn gì là hạnh phúc nữa. Nhưng tôi nói thật, tôi thấy nó chỉ khiến cuộc đời tôi thêm thi vị chứ chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình.

Nói tôi yêu chồng lắm thì cũng không đúng. Nói tôi không còn yêu chồng thì sai. Tôi và chồng tôi đã sống cùng nhau gần mười năm, hiểu nhau tận tường đến cả cái nhíu mày, nhăn trán. Cuộc sống sau hôn nhân, qua những ngày đầu háo hức thì như một cỗ máy cứ vận hành đều đặn theo chu trình. Dần dần như một thói quen, chẳng có gì lạ lẫm, chẳng có gì bất ngờ. Quen thuộc đến mức nhiều khi có chút nhàm chán. Nhưng cả tôi và chồng tôi cũng quen dần với việc đó, bởi suy cho cùng, làm gì có cuộc hôn nhân nào mãi mãi cuồng nhiệt đâu.

Tôi và anh quen nhau tình cờ. Vào một chiều đi làm về trời bất ngờ đổ mưa và hai người ghé vào cây xăng đứng đợi. Tôi vô tình chép miệng thở than không biết lúc nào thì mưa tạnh. Không ngờ anh đứng kế bên đáp lời, bảo rằng “tối qua xem thời tiết bảo ngày nắng đêm không mưa mà như vầy, lần sau phải để sẵn áo mưa trong cốp xe mới được”. Lân la trò chuyện mới vỡ ra tôi và anh từng học chung trường Đại học, lại cùng khoa. Anh học trên tôi hai khóa. Hỏi ra nữa mới biết hai người cơ quan chỉ nằm cách nhau tầm 1 km. Bao nhiêu sự trùng hợp khiến cuộc chuyện trò trở nên tự nhiên và vui vẻ.

Rồi một lần khác khi tôi và một chị đồng nghiệp đang ngồi quán cà phê thì anh đến chào, tỏ ý hỏi có thể ngồi chung bàn. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn từ hôm đó. Anh kể anh có vợ và hai cô con gái, gia đình cũng khá đầy đủ và ấm êm. Gia đình tôi cũng không có gì phàn nàn với một ông chồng hiền lành và hai cậu con trai kháu khỉnh. Thỉnh thoảng anh có gọi điện mời tôi đi ăn cơm trưa. Thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi tôi ngày kia là sinh nhật vợ, rồi đến thăm vợ sếp mới sinh thì mua quà gì. Tôi và anh dần dần trở nên thân tình.

Anh nói gặp và trò chuyện với tôi rất dễ chịu. Tôi cũng thấy vui vẻ và thoải mái. Thứ tình cảm chúng tôi dành cho nhau dần dần không còn đơn thuần như thế nữa. Một bữa anh hẹn tôi ra quán cà phê nói rằng có điều muốn nói. Rằng nói ra thực ra cũng chẳng để làm gì nhưng không nói thì khó chịu. Anh nói anh thích tôi, vài ba ngày không được trò chuyện với tôi thì thấy nhớ. Anh đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi, cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến tim tôi bấn loạn. Thực ra đó cũng là cảm giác của tôi. Tôi lo lắng khi nhận ra điều ấy. Đó chẳng phải là ngoại tình sao? Nhưng anh vỗ về tôi bảo đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế. Chúng tôi mến nhau, thỉnh thoảng ngồi cà phê cho vui vẻ, chia sẻ trải lòng vài khúc mắc tâm tư. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng người cha. Tôi vẫn là vợ hiền, mẹ đảm. Thứ tình cảm này không những không có hại mà còn làm cảm xúc chúng tôi tươi mới hơn, tạo cho chúng tôi nhiều năng lượng tích cực hơn.

Tôi nghĩ về những lời anh nói, thấy cũng có lý. Vậy mà khi tôi buột mồm kể về chuyện này cho cô bạn thân “nối khố” của tôi thì nó hét lên: “Mày điên à, làm gì có tình yêu trong sáng giữa đàn ông và đàn bà, lại là đàn bà đã có chồng, đàn ông đã có vợ. Nếu mày không chấm dứt mối quan hệ ấy ngay thì có ngày tan nhà nát cửa, lúc đó hối không kịp”.

Thực ra mọi chuyện đâu có phức tạp đến thế. Chúng tôi chỉ là cảm thấy người kia thú vị đáng yêu. Cả hai không lợi dụng nhau về tiền bạc, không vượt qua giới hạn cho phép. Tất cả chỉ là tình cảm trong sáng, vì nhau mà cảm thấy yêu đời hơn. Tôi vẫn quan tâm đến chồng con, lo lắng cho gia đình. Tôi không làm ảnh hưởng gì đến gia đình anh ấy. Và ngược lại anh ấy cũng vậy.

Xin hỏi mọi người, nếu chúng tôi cảm thấy vui mà không gây ảnh hưởng gì đến gia đình hay người nào cả thì có gì là sai? Có ai có ý định phá hoại gia đình ai đâu mà đến nỗi tan cửa nát nhà như lời bạn tôi nói?

N. N