Thứ tư, 26/08/2020 - 07:45

Thông gia “đại chiến“

"Bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần", thế nhưng vì lợi ích kinh tế mà quan hệ hai bên thông gia ngày càng mâu thuẫn.

Tôi năm nay 65 tuổi, sinh được 5 người con gái và một người con trai là út. Chồng tôi mất sớm, để lại 6 đứa con thơ, một mình tôi phải tần tảo sớm hôn, mò từng con cua, bắt từng con ốc để đem bán lấy tiền nuôi con khôn lớn. Tuy nhà nghèo nhưng các cháu cũng chăm học, tôi cố gắng xoay xở cho các cháu cũng được đi học đàng hoàng, tử tế. Học xong đại học ra trường thì các con của tôi cũng lần lượt đi lấy chồng, giờ đây tất cả đã yên bề gia thất, chỉ còn cậu con út thì đi làm ăn xa.

Thông gia “đại chiến“ - 1
Ảnh minh hoạ.

Trong 5 cô con gái thì 4 cô đi lấy chồng xa, có một cô lấy được chồng gần. Thấy gia cảnh nhà tôi khó khăn, bóc ngắn cắn dài, chẳng có của ăn của để làm hồi môn cho con gái đi lấy chồng, nên ông thông gia liền mua 1500m2 đất ruộng ngay sau nhà tôi để cho con tôi và con rể đào ao thả cá.

Tôi mừng rơi nước mắt vì thấy ông ấy đối xử tốt với các con quá nên cũng quyết định chặt đi ba cây xoài để mở ngõ cho các con đi vào khu đất đó. Ông ấy thì tìm người lo thi công, còn tôi thì lo cơm nước cho cả hai gia đình. Tôi cũng bận công việc của mình nên không để ý, ông ấy múc qua cả phần đất tôi vạch ranh giới để cho các con, rồi múc luôn cả vào 1500m2 đất tôi đang thầu của công ty để trồng trọt.

Tôi liền bị giám đốc công ty gọi lên chất vấn, thấy cảnh tôi mẹ góa con côi cạy cục van xin thì giám đốc cũng bỏ qua cho. Tôi bảo với con rể rằng nếu lỡ đào vậy rồi thì hai vợ chồng sang tôi cho thuê lại ao mà làm ăn kinh tế. Làm thêm cái chòi, tôi ở đó phụ giúp trông nom, hàng ngày tôi bắt được con cá gì ăn con cá đấy, mẹ con dựa vào nhau mà sống. Ai ngờ làm xong cái chòi, tôi chưa kịp ở thì ông thông gia đã dọn luôn vào ở. 

Tôi nhịn hết lần này đến lần khác để giữ hòa khí hai gia đình, ấy vậy mà đến khi tát ao, ông ấy phun hết cả bùn, cát vào ruộng nghệ của tôi, thấy vậy tôi tắt máy để bưng ống bơm nước đi chỗ khác, ông ấy lại liền đặt ống vào vườn của tôi, rồi ngang nhiên chặt mấy cây chuối của tôi để cho cá ăn chỉ để lại mấy cái búp. Tôi góp ý thì ông ấy bảo “bà chưa cho các con được cái gì, có mấy cây chuối mà cũng phải tiếc”.

Quá quắt hơn khi con gái tôi bế cháu sang nhà tôi chơi thì ông ấy liền gọi điện bắt bế cháu lên chòi ngủ với ông. Ngày rằm tháng 7 năm ngoái tôi làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, mời con rể và con gái tôi sang ăn, vừa bưng bát cơm đặt vào mồm thì ông ấy liền gọi điện bắt về nấu cơm cho ông ấy ăn. Cứ hết chuyện này đến chuyện khác ông thông gia luôn đối đầu với tôi, có cái ngõ tôi cắt đất của mình để đắp cho ông ấy và các con đi vào ao cá, thì ông ấy không đi, cứ đi vào vườn nhà tôi. Ông ấy bảo ngõ ấy nhiều cỏ dại mọc quá nên đi vào dậm chân, trời mưa thì đường hơi lầy lội. Tôi lại nhún nhịn nhổ hết cỏ rồi đắp đất, đắp đá cho sạch sẽ hơn. Đến lần thứ ba tôi không chịu đựng được nữa thì bảo ông ấy rằng: “Ông muốn đi sạch sẽ thì lo làm cỏ và đắp đất be đường vào mà đi chứ tôi già rồi không làm mãi cho ông đi được, đừng đi vào vườn nhà tôi nữa”, ấy vậy mà ông ấy sẵng giọng lên, văng tục, chửi bậy.

Bà thông gia thấy vậy thì bảo tôi xây cổng, xây tường lên, ngăn chia ranh giới ra để hai bên đỡ lời qua tiếng lại, nhưng tôi nghĩ nếu làm vậy thì lại khổ con tôi mà thôi. Thực sự, tôi rất uất ức và khổ tâm, vì thương con, thương cháu nên tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, còn ông thông gia lúc nào cũng được nước lấn tới. Tôi không biết mình nên làm gì đây?

Theo Thu Hằng

VOV2