Thứ hai, 08/07/2013 - 09:14

Thuyền giấy

Dân trí

Thằng Bi lén lấy quyển vở của chị Nhàn ra sau hè rồi lẳng lặng xé đến vài đôi giấy. Đoạn, cu cậu hì hụi cúi xuống, gấp xếp một hồi thành ba chiếc thuyền bé tẹo.


Thuyền giấy



Nghỉ hè, mấy đứa con cậu ở thành phố về thăm, chúng đem theo lỉnh kỉnh đồ chơi, nào là chiếc xe tăng điều khiển, chỉ cần ấn nút ở tấm bảng trên tay, chiếc xe có thể tiến, có thể lùi, thậm chí khi bị đâm vô bờ tường, nó liền lật nhào trở lại và chạy tiếp. Nào là chiếc máy bay điều khiển từ xa, bấm cái nút màu đỏ là nó có thể bay vù lên tận ngọn rơm.

Thằng Ken kể, ở nhà, anh em nó còn cả chiếc tàu lửa chạy tự động trên đường ray, chẳng khác gì tàu thật. Mang về đây, sợ hỏng nên chỉ đem theo một ít thôi.

Sân nhà chật chội, nội dẹp hết mớ lúa đang phơi, dọn sạch tưng để những chiếc xe đồ chơi của mấy đứa chạy.

Bi chỉ dám đứng nhìn từ xa, giống như chị Nhàn, cứ đứng nhìn mê mẩn cô búp bê mà con Ly lúc nào cũng cầm kè kè trên tay.

Chị Nhàn bảo: “Bi đừng đụng vào, hư của chúng nó, cậu mợ la chết. Ba mẹ mình cũng không có tiền đền đâu”.

- “Em biết mà. Tay mình bẩn, đụng vào nó cũng chẳng cho”.

Vậy là khi đám thằng Ken đứng chơi xe điều khiển, Bi nghĩ ra cách gấp thuyền giấy chơi. “Tụi nó chẳng có thuyền điều khiển đâu, mình gấp thuyền giấy rồi ra sông thả vui hơn nhiều”.

Bắt chước chị Nhàn, trước khi gấp thuyền, Bi đã ghi vào tờ giấy những điều ước. Thằng bé cứ tẩy xóa mãi và suy nghĩ khá lâu cho những điều ước trước khi ghi. Con thuyền thứ nhất, cậu ước rằng trời sẽ mưa, khi đó sân nhà nội bị ướt, anh em thằng Ken không đem xe điều khiển ra chọc thèm nó nữa. Chốc sau, Bi ghi vào chiếc thuyền thứ hai điều ước rằng, mấy cái đồ chơi đó bị hỏng. Chần chừ mãi, Bi cũng mím môi mím lợi, ghi xong điều ước thứ ba, thằng bé ước chiếc thuyền giấy này sẽ trôi bồng bềnh mãi trên sông, trôi đến tận trước mắt anh em thằng Ken, để bọn nó thấy thuyền giấy của Bi không thua gì đồ chơi điều khiển.

Bi tha thẩn ra bờ sông với ba chiếc thuyền giấy trên tay. Thằng bé đứng ở mép bờ rồi thả con thuyền thứ nhất. Nó chưa kịp trôi thì đã bị chìm nghỉm và ướt nhẹp ngay sau đó. Cu cậu chặc lưỡi rồi lấy ra chiếc thứ hai. Lần này, cậu bé cẩn thận đưa tay khua nước nhè nhẹ để tạo đà cho con thuyền ở trước. Cố lắm để không làm cậu bé buồn, con thuyền trôi được một quãng ngắn rồi rã thành tờ giấy nham nhở chữ viết tẩy xóa của một thằng nhỏ vừa học xong lớp Một.

Bi nín thở, rút chiếc thuyền thứ ba. Lúc này, cu cậu đã lội ra một quãng, nước ngập trên mắt cá chân, cậu cúi xuống rồi khua nước thật nhẹ. Con thuyền chầm chậm trôi khẽ trên mặt nước đang giờ triều lên. Bi khẽ mừng thầm, thằng bé nhích chân từng tí một để chạy theo con thuyền giấy bé xíu.

Bỗng dưng, nước dưới chân Bi sâu lúc nào chẳng hay, cu cậu chới với và ngã nhào xuống nước. Bi chỉ nghe tiếng chị Nhàn la thất thanh, tiếng người chạy hung hục về phía mặt sông, rồi ngất lịm.

Mở mắt ra, Bi thấy mình đang nằm trên giường của bà nội. Mọi người bu xung quanh cậu, ai cũng xuýt xoa. “Con tỉnh rồi”. Nội ôm lấy Bi rồi hôn hít khắp người nó. Xong đâu đấy, nội ra bàn thờ thắp hương, vái lạy sùm sụp.

Mẹ và chị Nhàn khóc đến sưng mắt. Anh em thằng Ken đứng bên cạnh cũng thút thít, chúng níu tay Bi rồi thầm thì: “Chốc nữa, em lấy đồ chơi, anh chơi chung nhé!”

Chị Nhàn chen vào: “Lát nữa, chị gấp thuyền cho mấy đứa rồi bỏ vô cái chậu nước cho cả ba đứa cùng chơi”.

Bi nằm nghĩ mông lung, hóa ra bà nội vẫn thương Bi nhiều lắm. Mà bọn thằng Ken cũng không hẳn là nhỏ mọn. Chị Nhàn lâu lắm rồi mới chịu gấp thuyền cho mình chơi.

Trong lúc cả nhà vẫn đang nháo nhào, Bi lại thở dài vì đột nhiên nhớ ra, chẳng biết con thuyền thứ ba của nó đã trôi về đâu.

Diệu Ái

Mới nhất