Thứ sáu, 04/09/2020 - 10:17

Tôi hối hận vì đã không tiêu tiền của chồng

Dân trí

Có thể nếu tôi chi tiêu hào phóng hơn, chăm chút cho bản thân hơn, anh ta vẫn trăng hoa. Nhưng ít nhất tôi đã có thể nuông chiều chính mình vì tôi xứng đáng được như vậy.

Tôi hối hận vì đã không tiêu tiền của chồng - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Là bạn cùng lớp đại học, đều có hoàn cảnh xuất thân gia đình khó khăn, tôi và anh ấy đi từ đồng cảm rồi đến quý mến, yêu thương, động viên nhau cố gắng.

Ra trường, nhờ bươn chải đi làm việc hành chính và nhận việc làm thêm ngoài giờ, chúng tôi cũng đủ xoay xở cuộc sống nơi đô thị. Thấy rằng ở riêng tốn kém quá, chúng tôi tiến đến hôn nhân khi mới 24 tuổi, để dọn về góp gạo thổi cơm chung.

Dù xuất phát cũng từ tình yêu và sự quan tâm của hai người đồng cam cộng khổ, tôi vẫn thấy đó là một sai lầm khi kết hôn sớm. Chỉ vì muốn tiết kiệm sinh hoạt phí, mà tôi đã không kịp hưởng thụ những năm tháng thanh xuân độc thân.

Nếu được quay trở lại thời gian ấy, thay vì mải lo vun vén, góp nhặt tiết kiệm, tôi sẽ thoải mái hơn với bản thân, dùng những đồng tiền kiếm ra để làm đẹp, đi học thêm các khoá kỹ năng cần thiết, giao lưu xã hội và đi du lịch. Biết đâu khi trải nghiệm, tiếp xúc thêm nhiều, tôi sẽ trưởng thành, có cách hành xử khôn ngoan hơn trong hôn nhân và cuộc sống.

Cưới nhau được ít lâu thì tôi mang thai và sinh đôi một trai, một gái. Đây là hạnh phúc lớn lao của cả gia đình. May mắn lúc này chồng tôi có thu nhập khá cao, mang lại kinh tế ổn định. Tuy không quá thông minh hay có bằng cấp sáng láng, chồng tôi vẫn thăng tiến thuận lợi nhờ tài xã giao. Anh thường xuyên tham gia các cuộc gặp gỡ, liên hoan với khách hàng đến tối muộn. Những chuyến công tác đi chào bán sản phẩm, ký kết hợp đồng diễn ra thường xuyên.

Khi ấy tôi đã chọn lùi về làm hậu phương chăm sóc con cái cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Có lẽ đây là sai lầm tiếp theo của tôi, nếu chỉ tạm nghỉ làm 1,2 năm để chăm con còn có thể chấp nhận, nhưng tôi ở nhà làm nội trợ đến mười mấy năm, tự biến mình từ một nhân viên kinh doanh nhanh nhẹn, được việc, trở thành bà mẹ bỉm sữa tất bật, có phần già nua.

Đã mấy lần tôi định đi làm lại nhưng rồi vì nhiều lý do, khi thì lỡ mang bầu bé thứ 3, lúc thì chồng tôi thăng chức lên vị trí mới rất bận rộn, khi thì bố mẹ đau ốm nặng cần người chăm sóc. Tôi tự an ủi bản thân rằng "gái có công chồng chẳng phụ".

Vì không kiếm ra tiền, cộng thêm tính tiết kiệm đã ăn vào máu từ khi còn là đứa trẻ cơ cực, chồng đưa bao nhiêu, tôi chi tiêu rất hợp lý, chỉ đầu tư nhiều nhất vào tiền học và mua sắm đồ dùng cho con, còn lại tôi gửi ngân hàng hoặc gom thành những khoản lớn để chồng đầu tư bất động sản.

Tuyệt nhiên tôi không giữ cho mình một đồng phòng thân. Tôi cũng rất ít khi ăn diện, sắm sửa cho bản thân. Có hôm họ hàng xa lên chơi thấy tôi ăn mặc tuyền toàng còn tưởng nhầm tôi là giúp việc.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, chồng tôi dù ít có thời gian bên gia đình nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm, anh chu cấp tiền nong không chỉ cho gia đình nhỏ mà còn cho cả hai bên nội ngoại đầy đủ. Hằng năm vẫn đưa cả nhà đi du lịch.

Thế rồi kết cục của tôi giống nhiều cô vợ nội trợ tằn tiện ta vẫn bắt gặp trên tivi, đài báo. Tôi cứ ngỡ rằng đó chỉ là sự thêu dệt, phóng đại của truyền thông. Thật không ngờ biến cố chồng phản bội lại rơi vào chính mình. Cay đắng thay tôi phát hiện ra sự thật chồng tôi ngoại tình từ khi tôi mang thai lần hai nghĩa là đã hơn 5 năm nay, và đã thay mấy lần bồ nhí.

Khi tận mắt nhìn thấy cô bồ trẻ của chồng ăn vận sành điệu, trang sức đắt tiền, tôi nhìn lại mình không có lấy một bộ trang sức. Khi biết chồng tôi thuê cho cô ta căn hộ giữa trung tâm thành phố, đưa cô ta đi ăn uống, du lịch xa hoa, tôi nhìn lại những năm tháng qua, ngoài chuyến du lịch hằng năm do tổng công ty tổ chức anh ta đưa vợ con đi cùng, chúng tôi hầu như chỉ ăn cơm nhà.

Chồng tôi không hẳn là gã keo kiệt, tôi nhớ đã than tiếc tiền cả tối khi anh ấy mua cho tôi bộ váy hàng thiết kế đắt tiền. Tôi nhớ đã từ chối nhiều lời hẹn đi ăn nhà hàng vị sợ mất vệ sinh, sợ tốn tiền mà đồ ăn lại ít. Và nhiều năm rồi, anh không còn tặng tôi thứ gì hay đề nghị đi ra ngoài đổi gió nữa.

Có thể nếu tôi chi tiêu hào phóng hơn, chăm chút cho bản thân hơn, anh ta vẫn trăng hoa. Nhưng ít nhất tôi đã có thể nuông chiều chính mình vì tôi xứng đáng được như vậy. Giờ đây khi nhận ra sự thật phũ phàng, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ ly hôn, trên người tôi thì không có thứ gì giá trị còn trên gương mặt đã kha khá nếp nhăn và rất nhiều nét mệt mỏi, tiều tuỵ. Tôi đã làm gì cuộc đời mình thế này?

Bình Tâm