Thứ hai, 08/08/2016 - 08:45

Chị gái 7 năm cõng em trai liệt tới trường

Dân trí

Suốt 7 năm qua Xuân đều đặn hàng ngày cõng em trai bị liệt chân tới trường. Câu chuyện như cổ tích có thật tại xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Trần Tuấn Anh (SN 1997, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) hiện là sinh viên năm thứ 2 ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội. Em là con út trong gia đình có 3 chị em. Tuấn Anh sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, đến năm lớp 4 thì em biểu hiện đi lại khó khăn, thường xuyên bị vấp gã, đôi bàn chân cũng bị teo tóp dần. Thương con, bố mẹ Tuấn Anh vay mượn tiền đưa em lên Hà Nội khám bệnh thì chết điếng khi các bác sỹ thông báo, em mắc bệnh loạn dưỡng cơ Duchence bẩm sinh và không có khả năng phục hồi.

Cô Nguyễn Thị Thị (mẹ Tuấn Anh) kể lại, cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được giai đoạn khó khăn của cả gia đình khi ấy. Dù cố lạc quan để con khỏi suy nghĩ nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt thơ ngây, nụ cười của Tuấn Anh cô Thị lại đau nhói, nước mắt chảy dài.


Thương em không có đôi chân lành lặn như bao người, Xuân gạt bỏ cả ước mơ của mình để giúp em có thể được đến trường.

Thương em không có đôi chân lành lặn như bao người, Xuân gạt bỏ cả ước mơ của mình để giúp em có thể được đến trường.

Còn bố Tuấn Anh cũng bạc trắng đầu vì nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Thế nhưng trái với sự lo lắng, bi quan của bố mẹ, chị gái thứ 2 của Tuấn Anh tên là Trần Thị Xuân (SN 1991) khi ấy lại luôn lạc quan, động viên mọi người. Xuân bảo: “Nếu Tuấn Anh không thể đi lại được, con sẽ là đôi chân của em. Em muốn đi đâu con sẽ đưa em tới đó. Đôi chân không thể đi không có nghĩa là mất tất cả”, cô Thị xúc động nhớ lại.

Thời điểm đó, Tuấn Anh vẫn chưa bị liệt hẳn mà chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại. Em vẫn có thể tập tễnh và di chuyển những đoạn đường ngắn tuy nhiên vẫn phải có người đi cùng, dìu đỡ. Bố mẹ lại bận việc đồng áng nên Xuân khi ấy dù người gầy gò, ốm yếu vẫn xung phong nhận nhiệm vụ đưa em tới trường. Hàng ngày, Xuân dậy sớm, chuẩn bị đồ cho em đi học sau đó đưa Tuấn Anh tới trường, đợi em ngồi vào chỗ ngay ngắn mới tất tả đạp xe tới trường của mình.

Vất vả nhất là giai đoạn khi Tuấn Anh học lớp 7, đôi chân của em không thể đi lại được mà bị liệt hẳn. Thấy sức khỏe của con kém đi trông thấy, việc đi học lại quá vất vả nên bố mẹ Tuấn Anh có khuyên em nên nghỉ học. Nghe mọi người nói, Tuấn Anh khóc nấc và một mực đòi đi học bằng được.

Thấy em trai ham học lại có chí nên Xuân rất thương và ủng hộ quyết định của em. Hồi đó, Xuân học cấp 3, cách trường của Tuấn Anh khá xa lại chỉ nặng 36kg thế nhưng, ngày nào cũng vậy dù trời nắng hay mưa Xuân vẫn cố cõng em tới trường.

Luôn có chị gái đồng hành bên cạnh bất kề ngày mưa cũng như ngày nắng, Tuấn Anh đã không phụ công gia đình bằng việc cố gắng học tập và đã là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Luôn có chị gái đồng hành bên cạnh bất kề ngày mưa cũng như ngày nắng, Tuấn Anh đã không phụ công gia đình bằng việc cố gắng học tập và đã là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những năm Tuấn Anh học cấp 2 rồi lên cấp 3, Xuân vẫn đều đặn, tận tụy làm đôi chân của em. Có hôm trời mưa, đường làng trơn trượt, hai chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp không may bị ngã ướt hết người. Hay nhiều khi bị ốm, Xuân cũng cố gắng bằng được để cõng hoặc đèo Tuấn Anh tới trường bằng được rồi mới chịu quay về nhà nghỉ ngơi.

Năm Tuấn Anh học lớp 12, Xuân khi đó cũng vừa tốt nghiệp ĐH Công Nghiệp Hà Nội. Dù đã được một vài công ty gọi đi làm nhưng em từ chối, chỉ xin làm nhân viên chạy bàn cho một quán cà phê ở gần trường Tuấn Anh để tiện việc đưa đón em đi học.

“Bố em mất vì bệnh hiểm nghèo không lâu sau khi Tuấn Anh ngã bệnh, mẹ thì ốm đau luôn. Cả nhà không có ai có thể đưa Tuấn Anh đi học. Em nghĩ, mình đi làm muộn thì 3, 4 năm sau vẫn có thể đi làm lại được. Còn em mình, sức khỏe kém hơn việc học lại khó khăn hơn mình nhiều nên để em theo đuổi ước mơ của mình thì dù khó khăn, thiệt thòi đến đâu em vẫn hạnh phúc và vui vẻ”, Xuân nói. Hiểu được những vất vả và hi sinh của chị gái và mọi người dành cho mình, Tuấn Anh luôn cố gắng vươn lên trong học tập.

Dù không thể đi lại và sinh hoạt bình thường như các bạn nhưng bù lại Tuấn Anh rất thông minh. Em đặc biệt có năng khiếu với môn Sử và yêu thích tìm hiểu, khám phá về khoa học. 12 năm liền, Tuấn Anh đều là học sinh giỏi toàn diện, trong đó em đạt khá nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi HSG của trường và của tỉnh. Năm 2015, tốt nghiệp PTTH Tuấn Anh thi đỗ vào trường ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội với số điểm khá cao 107/140.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng nhờ người chị của mình, Tuấn Anh luôn cảm thấy tự tin hơn.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng nhờ người chị của mình, Tuấn Anh luôn cảm thấy tự tin hơn.

Niềm vui như vỡ òa, nhưng nỗi lo lắng lại thêm chồng chất. Cô Nguyễn Thị Thị (mẹ Tuấn Anh) xúc động kể, thời điểm đó, Xuân vừa lập gia đình, mẹ thì ốm yếu triền miên. Cả nhà cũng tính đến việc thuê người chở Tuấn Anh đi học nhưng thú thật là không ai dám nhận. Bởi Tuấn Anh học tín chỉ, giờ giấc thất thường có khi ngày phải 5 – 6 lượt đưa đi đón về.

Xuân khi ấy lại một lần nữa lại tiếp tục đồng hành cùng em trai. Để tiện việc đi lại, Xuân thuyết phục chồng mình về ở rể, gửi con cho bà ngoại trông, còn mình hàng ngày dành thời gian đưa Tuấn Anh đến trường. Cõng em lên tầng 3 thang bộ, người lại gầy gò nên có lúc đôi bàn chân Xuân tưởng như ngã khụy. Có ngày Tuấn Anh học dồn ca, Xuân phải cõng em lên xuống đến 4-5 lần.

Hiện tại, Tuấn Anh vẫn nỗ lực hết sức để hoàn thành việc học và không đầu hàng số phận. Tuấn Anh mơ ước sẽ có một công việc sau khi ra trường để tự nuôi sống được bản thân và giúp mọi người trong gia đình bớt vất vả vì em.
Hiện tại, Tuấn Anh vẫn nỗ lực hết sức để hoàn thành việc học và không đầu hàng số phận. Tuấn Anh mơ ước sẽ có một công việc sau khi ra trường để tự nuôi sống được bản thân và giúp mọi người trong gia đình bớt vất vả vì em.

Vất vả khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ hai chị em nản lòng. Xuân bảo, mọi ước mơ, kỳ vọng của mình cô dồn cả vào cho Tuấn Anh. “Nhiều khi nghĩ lại em cũng không hiểu động lực nào khiến mình có sức mạnh như vậy nhưng có lẽ chính ý chí và niềm ham học của Tuấn Anh đã khiến cho em quên hết mệt mỏi”, Xuân tâm sự.

Kể về chị gái, Tuấn Anh cũng xúc động không kém. Em cho hay: “Em nặng 56kg trong khi chị Xuân chỉ có 40kg. Nhiều khi lên tầng 2, thấy chị thở dốc, bước đi run run em thương chị đến trào nước mắt. Những lúc như vậy, em chỉ biết tự nhủ, sẽ học thật tốt, sau này ra trường đi làm có tiền báo hiếu mẹ và đền đáp công ơn của chị”.

Hiện Tuấn Anh đang được nghỉ hè, em ở nhà làm bạn với chiếc máy tính. Hàng ngày, Tuấn Anh mày mò tìm hiểu việc lập trình Web và Game. Em bảo điều này vừa giúp em trau dồi thêm kiến thức vừa hi vọng có thể tìm thêm một công việc để phụ giúp gia đình. Nói về tương lai, Tuấn Anh bảo em sẽ cố gắng học xong 4 năm Đại học sau đó tìm một công việc phù hợp với chuyên nghành lại ít phải đi lại để mọi người đỡ vất vả.

Hà Trang - Xuân Ngọc

Mới nhất